Em vẫn đợi chờ một người đàn ông nhẫn nại

Đúng là thế giới rất rộng lớn, đúng là có rất nhiều đàn ông độc thân xung quanh em, chỉ có điều em chẳng nhìn thấy người nào như em mong đợi và khiến trái tim mình rung động.

Chúng ta đều sẽ già đi theo năm tháng, có ai tránh được cái quy luật của thời gian. Chúng ta rồi sẽ trở xấu xí bởi tuổi tác và sương gió của cuộc đời. Cái em hi vọng rằng sự nghiệt ngã của thời gian sẽ không làm tình yêu của chúng ta thay đổi. Anh sẽ vẫn yêu em như cái ngày đầu tiên ấy. Em vẫn cứ vẫn cứ bị anh cuốn hút như lần đầu chúng ta gặp nhau. Nhưng... liệu có quá khó để có thể giữ tình yêu vẹn toàn sau bao nhiêu thăng trầm của cuộc sống và những đổi thay của thời gian. Em sợ, thật sự rất sợ, anh có biết không?

Chứng kiến quá nhiều những điều chẳng mấy tốt đẹp của cuộc sống hôn nhân ở những gia đình xung quanh mình, em chẳng thể tin nổi trên đời này còn có thể tồn tại một tình yêu vĩnh cửu? Rốt cuộc, anh đang ở đâu vậy? Anh có tồn tại không thế, em cảm thấy nghi ngờ, thật sự nghi ngờ.

Có lẽ, mỗi người đều có sự cố chấp của riêng mình. Em thì có quá nhiều nguyên tắc đặt ra cho bản thân. Nhưng mãi sau này em mới nhận ra, khi mình thật lòng yêu một ai đó, mọi nguyên tắc trước đây đều chẳng là gì cả. Tuy nhiên, sự cố chấp của bản thân thật khó để vượt qua.

Em vẫn đợi chờ một người đàn ông nhẫn nại

Có rất nhiều người nói với em, em nhất định phải chăm sóc bản thân thật tốt, phải thật xinh đẹp. Em phải biết ăn mặc đẹp, phải biết trang điểm, phải hiểu tâm lý đàn ông mới có thể giữ họ ở bên mình. Em ngây thơ tin vào những điều đó. Em tin bởi em nghĩ họ từng trải hơn em, đã bước chân vào cuộc sống hôn nhân sẽ có nhiều kinh nghiệm hơn em. Nhưng giờ nghĩ lại, em thấy mấy thứ đó thật ấu trĩ. Đúng là em nên biết chăm sóc bản thân, cần trở nên xinh đẹp và lộng lẫy nhưng không phải để giữ chân người đàn ông hay giữ chân tình yêu bên cạnh mình. Mà em làm những điều đó vì chính mình. Còn người đàn ông bên cạnh mình chỉ vì mình xinh đẹp, vì mình biết độc lập kiếm tiền không liên lụy anh ta hay vì sự chiều chuộng của em dành cho anh ta mà anh ta ở bên cạnh em thì điều đó thật là điên rồ.

Anh biết không, trải qua nhiều chuyện cuối cùng em mới nhận ra rằng, tình yêu thật sự chính là không có bất cứ lý do nào để giải thích tình yêu dành cho người đó. Có chăng khi bên họ ta thấy bình yên, vui vẻ và thoải mái. Ta được làm chính mình, bỏ lại cuộc sống ồn ào bon chen xô bồ ngoài kia để được tựa vào vai người đó ngủ một giấc thật ngon.

Em vẫn rất thích câu danh ngôn này "Bạch đầu giai lão thực ra chẳng liên quan đến tình yêu, chỉ liên quan đến sự nhẫn nại. Nhưng nhẫn nại cũng chính là một loại tình yêu nên người thực sự yêu bạn sẽ luôn nhẫn nại với bạn." Em vẫn đang đi tìm anh, tìm một người đàn ông nhẫn nại với một cô gái khó tính như em. Nhẫn nại với sự khó chịu và ngang bướng của em. Và quan trọng là một người sẽ không bỏ rơi em khi em nói lời giận dỗi.

Đúng là thế giới rất rộng lớn, đúng là có rất nhiều đàn ông độc thân xung quanh em, chỉ có điều em chẳng nhìn thấy người nào như em mong đợi và khiến trái tim mình rung động. Hóa ra, cô đơn lâu ngày lại khiến con người ta khó mở lòng đến như vậy. Bởi với họ, cô đơn an toàn cũng không có gì là không tốt cả.

Theo Blog radio

Tin tức mới nhất