Em vẫn ở đây, sau lưng anh này

Em không biết rằng mình cứ cố chấp chờ đợi anh là đúng hay sai, em cũng không biết rằng anh có quay trở về tìm em nữa không nhưng em tin em đang sống thật với tình cảm của mình, sống là chính mình dù cho đó là điều ngu ngốc.

Hà Nội mùa này nóng quá phải không anh. Từng tia nắng chói chang xuyên qua mái tóc lòa xòa của em. Nhưng sao em thấy tim em lạnh giá quá. Mùa đông vừa qua em có anh nên chưa từng thấy lạnh, luôn có tiếng cười giòn tan của hai đứa khi ở cạnh nhau, quanh những câu chuyện chẳng đầu chẳng đuôi.

Thời điểm này, vẫn là Hà Nội và vẫn là em, nhưng anh thì đã đi xa, một mình em lang thang trên những con phố, những địa điểm em và anh đã từng đặt chân tới. Em đã khóc lặng đi mỗi đêm, đã lang thang như vô hồn trên những con đường, đã lặng lẽ bước về một mình trên con đường tối om, em cảm thấy lạnh tới se sắt lòng.

Em đã thầm trách móc anh vì sao không giữ lời hứa đợi em, không cố gắng hiểu em thêm một chút. Thời gian em cố gắng không ngừng nghỉ cho mối quan hệ này cũng chính là thời gian anh dần xa em. Thế rồi anh đi, bỏ em ở lại, đi con đường của anh mà không có em, nhẹ nhàng như khi anh đến. Em đã từng thử cười với những người con trai xung quanh em nhưng rồi tất cả những gì trong lòng em, vẫn chỉ là nỗi nhớ dành chọn nơi anh. Em vẫn bước chậm chậm dõi theo anh, ở phía sau anh nhìn anh rong ruổi.

Em vẫn ở đây sau lưng anh này

Anh này, từ lúc anh nói mình phải rời xa nhau, từ cái ngày mà anh và em không còn cùng nhau nắm tay đi chung trên một con đường nữa, từ giây phút anh bỏ rơi em, em đã thật mạnh mẽ khi để anh ra đi, nhưng anh biết không, những tháng ngày qua em chưa từng có ý nghĩ sẽ quên anh, sẽ thôi thương anh, chưa từng rời xa anh dù chỉ trong ý nghĩ, em chưa bao giờ muốn từ bỏ anh, em chưa bao giờ muốn buông tay anh mà từ sâu trong con tim em luôn muốn đợi anh, chờ anh trở về. Có lẽ bởi em đã quá thương anh, luôn dành cho anh một nỗi nhớ đong đầy nên em vẫn thầm nghĩ, một khoảnh khắc nào đó anh sẽ nhớ tới em và quay lại tìm em.

Ngày anh bảo rằng anh đã có sự lựa chọn cho mình, anh muốn ra đi và tìm tới cái gọi là tốt cho anh, em ngậm ngùi nhận ra rằng em đã mất anh, anh sẽ bước nhanh, để lại em chậm chạp ở phía sau. Em chọn cách âm thầm quan tâm anh từ xa, từ xa thôi. Vì anh không muốn em ở bên cạnh nữa nên em đã tự chọn cho mình một vị trí khác, không phải là sánh bước bên anh, mà là sau lưng anh. Em luôn ở phía sau dõi theo từng việc anh làm, từng ngày anh sống. Và vẫn thương anh như thế, nguyên vẹn như ngày đầu tiên

Nếu có ngày anh cảm thấy mình đã mỏi chân sau những tháng ngày rong ruổi thì hãy quay lại phía sau, vì em vẫn ở sau anh. Đừng sợ hãi, chỉ cần anh quay lưng lại, là có thể nhìn thấy em rồi. Em vẫn lặng lẽ dõi theo anh từng ngày mà chẳng thể nói ra.

Có thể người ta sẽ nghĩ em ngốc nghếch khi cứ bám theo anh. Người ta nói như vậy là anh bỏ em rồi nhưng em vẫn cứ khăng khăng rằng anh chỉ đi phía trước em mà thôi nên em sẽ không rẽ ngang sang một con đường khác mà cứ lầm lũi đi phía sau anh, cảm xúc từ lúc nào cũng bị cuốn theo anh, anh vui thì em cũng vui, em buồn thì em cũng buồn.

Em không biết rằng mình cứ cố chấp chờ đợi anh là đúng hay sai, em cũng không biết rằng anh có quay trở về tìm em nữa không nhưng em tin em đang sống thật với tình cảm của mình, sống là chính mình dù cho đó là điều ngu ngốc.

Anh cứ bước về phía trước, khi nào cô đơn, hãy quay lại phía sau, anh sẽ thấy em, luôn ở đằng sau anh đấy.

Theo Blog radio

Tin tức mới nhất