Mất đời con gái trong tay một gã trai “cong”

Bao năm gìn giữ, những tưởng tìm được một người tử tế làm chồng nên tôi đã trao cho anh tất cả. Có ai ngờ, người mà anh ta yêu thật lòng lại là đàn ông.

Sau mối tình đầu bị phản bội, tôi là người cực kì thận trọng với đàn ông.Từ trước tới nay tôi vốn là người yêu sâu sắc và kín đáo, tôi không muốn mình vội vàng. Hơn nữa, sau khi yêu chân thành một người rồi bị anh ta phản bội ngay trước mắt, tôi càng tự nhủ phải cẩn trọng hơn.

Rời ghế nhà trường, đi làm được 2 năm, gia đình cũng giục giã tôi chuyện yêu đương và lấy chồng. Thế nhưng tôi vẫn rất bình tĩnh. Tôi không muốn vì tuổi tác mà phải yêu nhanh cưới vội. 25 tuổi còn quá trẻ để phải sợ ế, nếu chưa tìm được người tử tế, tôi nhất định sẽ không cưới.

Điều tôi tự hào nhất ở bản thân không phải chỉ là một vẻ ngoài xinh xắn, một công việc ổn định và sự khéo léo trong ứng xử mà chính là tôi vẫn còn trong trắng. Tôi không chê bai những cô gái khác đã đánh mất đời con gái bởi vì khi yêu con gái hay dại dột. Tôi may mắn hơn họ là chưa mất với một kẻ không ra gì mà thôi.

Sau khi yêu chân thành một người rồi bị anh ta phản bội ngay trước mắt, tôi càng tự nhủ phải cẩn trọng hơn. (Ảnh minh họa)

Tôi luôn tự nhủ sẽ dành điều trân quý nhất ấy cho người đàn ông yêu tôi thật lòng, người mà tôi sẽ lấy làm chồng. Và rồi, tôi gặp anh, người đàn ông mà tôi nghĩ đủ các tiêu chuẩn đáng ngưỡng mộ nhất.

Anh hơn tôi 4 tuổi, đẹp trai, có công việc ổn định, gia đình chỉ có hai an hem, anh là cả, dưới còn một cô em gái. Từ dáng người cho tới cách ăn nói, trò chuyện của anh đều toát ra phong thái đĩnh đạc, điềm tĩnh và nho nhã. Khi được giới thiệu làm quen với nhau, tôi thực sự ngạc nhiên khi một người ưu tú như anh lại chưa có người yêu.

Khi tôi hỏi anh chỉ cười. Anh luôn nói có lẽ duyên phận chưa đến. Người mai mối cho chúng tôi cảm thấy hai đứa vô cùng hợp nhau từ hình thức đến tính cách. Bản thân tôi cũng thấy như vậy. Anh tâm lí, ăn nói nhỏ nhẹ và vô cùng chiều chuộng phụ nữ. Yêu anh tôi có cảm giác như mình tìm được một người tri kỉ, hiểu mình tới mức dù mình không nói ra anh cũng cảm nhận được.

Tình yêu đến với chúng tôi rất nhanh. Tôi si mê và trân trong hạnh phúc mà mình có. Khi gặp được người đàn ông mình yêu thật lòng, tôi chẳng còn suy nghĩ được nhiều, nhất là khi hai bên gia đình lại vun vén vào cho tình cảm này. Tôi và anh đi quá giới hạn. Mặc dù, cảm giác trong “chuyện ấy” không thực sự lí tưởng lắm nhưng tôi cũng hài lòng vì xét cho cùng với đàn bà, được yêu thương là điều đáng quý hơn.


Yêu anh tôi có cảm giác như mình tìm được một người tri kỉ, hiểu mình tới mức dù mình không nói ra anh cũng cảm nhận được. (Ảnh minh họa)


Tôi có bầu. Niềm vui đó anh còn hạnh phúc hơn tôi gấp bội. Tôi cảm nhận được anh mừng rỡ tới thế nào. Anh giục giã hai bên gia đình tính chuyện cưới “chạy bụng” luôn. Tôi được chăm nom từng ly từng tí. Hạnh phúc như nhân đôi, tôi chờ ngày làm cô dâu và đón đứa con đầu lòng của mình.

Có ai ngờ, trong những ngày tháng đó, khi đang hân hoan với niềm hạnh phúc là mẹ, tôi lại biết được sự thật về anh. Thì ra, sự ưu tú của anh mà chưa có người yêu cũng có lí do cả. Anh là người đồng tính. Ở bên anh có một người tình gắn bó với anh suốt từ năm cuối cấp 3 tới giờ. Tình cảm của họ sâu đậm tới mức người tình đó còn khuyên anh đi lấy vợ, sinh con để làm tròn chữ hiếu với gia đình. Chính vì vậy mà suốt những tháng ngày tìm hiểu và yêu tôi, anh ta không hề ghen cũng không hề bộc lộ điều gì.

Tôi biết được chuyện này là do một lần tình cờ chính người họ hàng trong nhà anh vô tình để lộ chứ bố mẹ anh cũng giấu tôi. Tôi cay đắng khi thấy mình như cái máy đẻ thuê, bị cả gia đình anh lừa gạt. Nhưng giờ tôi còn có thể làm gì khi ngày cưới thì cận kề, cái thai thì mỗi ngày một lớn. Thôi thì đành nhắm mắt đưa chân chấp nhận một cuộc hôn nhân bi kịch như thế này.

Theo Khám phá

Tin tức mới nhất