Phát hiện chuyện xé lòng khi vợ trên bàn đẻ gọi điện thoại cho chồng

Cơn đau đẻ cuộn đến, cộng với câu nói của Nguyên: “Thì cô cứ sinh rồi tự nuôi đi. Vì tôi đây cũng sắp sinh cho anh Phong thêm một đứa khác nữa rồi”, khiến Ngọc choáng váng…

Điều quan trọng nhất trong cuộc đời của một người con gái, là lấy được người mình yêu. Ngọc luôn tâm niệm như vậy, nên cô luôn cố gắng bằng mọi cách để giành giật Phong từ tay của Nguyên.
 
Phong vốn là người đàn ông không dứt khoát, dùng dằng giữa hai người con gái và làm khổ cả đôi bên với những lời nói dối, biện minh cho hành động của mình. Nhưng bằng cách nào đó, Ngọc vẫn coi Phong như là người tình hoàn hảo và muốn bằng mọi cách lấy được anh làm chồng. Bởi cô tự tin mình có thể cảm hóa, biến Phong thành một người chồng chuẩn chỉnh sau khi kết hôn.
 
Nghĩ sao làm vậy, cô “thả rông” trong những lần lên giường cùng Phong và cầm que thử hiện rõ hai vạch màu hồng đến nói chuyện với Phong. Bởi cô biết Phong là một người đàn ông có tình nghĩa, nên anh sẽ không đời nào có thể từ chối đứa con máu mủ của mình.
 
Đám cưới nhanh chóng được diễn ra, Ngọc hả dạ với kết quả có được. Dù đêm tân hôn, cô phải đối mặt với một tin nhắn đe dọa từ Nguyên: “Chuyện chưa xong đâu em! Rồi em sẽ phải nếm mùi đớn đau!”. Ngọc không run sợ trước tin nhắn ấy, ngược lại còn bớt tội lỗi hơn khi biết Nguyên cũng chẳng phải dạng vừa.
 
Có vẻ như tờ giấy đăng kí kết hôn đã khiến Phong thay đổi. Hoặc là việc anh sắp lên chức bố khiến anh toàn tâm toàn ý với gia đình hơn. Ngọc cũng gắng thể hiện mình là một người vợ đảm, khi chăm sóc Phong từng li từng tí. Cô chuẩn bị những bữa cơm ngon, giặt là phẳng phiu áo quần cho Phong hay thi thoảng lại khiến tổ ấm của hai vợ chồng bừng sáng với những lọ hoa tươi được cắm rất điệu đà, đẹp xinh. Hạnh phúc cứ vậy bình yên mỗi ngày, và may mắn thay khi chẳng có sự xuất hiện hay trả thù nào từ phía Nguyên.
 
Tin nhắn trong đêm tân hôn, Ngọc đã xóa đi và cho rằng Nguyên chẳng dại dột đến thế. Là phận con gái, Nguyên chắc còn bận đi tìm kiếm một tấm chồng cho mình, thay vì cứ đeo bám một thứ tương lai đen tối khi hằn học, trả thù Ngọc. Nghĩ vậy, Ngọc cũng yên tâm hơn. Lại nghe Phong nói chuyện, Ngọc biết Nguyên đã chuyển chỗ làm, không còn làm cùng cơ quan với Phong nữa nên hai người đã cắt đứt hoàn toàn liên lạc.
 
Ngọc vui sướng vô cùng, khi không nghĩ mọi chuyện lại có thể được giải quyết êm đẹp như thế chỉ nhờ một đám cưới. Cô bây giờ có thể tự tin chăm lo cho tổ ấm, được sống trọn vẹn bên người mình yêu mà không phải lo gì về người thứ ba trong quá khứ của chồng. Phong cũng tỏ vẻ hợp tác với Ngọc khi thường đi về đúng giờ, điện thoại lúc nào cũng cho phép Ngọc kiểm tra mọi lúc mọi nơi và chẳng bao giờ la cà facebook hay bất cứ mạng xã hội nào cả.

 
Ảnh minh họa

Nhưng dạo gần đây, trong những ngày cuối thai kỳ của Ngọc, Phong lại có vẻ hay về muộn hơn, có những hôm đến tận 9, 10h tối mới về đến nhà. Ngọc gọi điện cho Phong thì thường không nhấc máy và điều này khiến cô lo lắng vô cùng. Cô linh tính Phong đang làm điều gì đó mờ ám giấu mình, và mang điều này đay nghiến Phong. Cô mắng Phong là kẻ Sở Khanh, chắc chắn là đang qua lại với một ai đó. Cô chửi Phong là đồ vô lương tâm khi vợ gần đến ngày sinh còn đắm mình trong những chuyện ngoài lề.
 
Nhưng Ngọc lại nhanh chóng mềm nhũn khi Phong thanh minh: “Anh chỉ là đang cố hết sức, làm việc kiếm tiền để đảm bảo cuộc sống cho gia đình sau khi con ra đời thôi. Em đừng nghĩ linh tinh. Chẳng phải anh chỉ có một người vợ là em sao?”. Cách nói chuyện của Phong vẫn ngọt ngào như thế, nên chỉ cần một câu nói ấy thôi là lại khiến Ngọc tự trách mình khi đã nghĩ oan cho chồng và lại rúc đầu vào ngực Phong như một chú mèo con ngoan ngoãn.
 
Nhưng có vẻ như công việc của Phong vẫn chưa hết bận, nên hôm nay là đến ngày dự sinh của Ngọc rồi mà Phong vẫn chưa thể về sớm được. Ngọc tủi thân đi vào bệnh viện khám thai một mình, rồi khi nghe bác sỹ bảo phải nhập viện ngay vì dù chưa có dấu hiệu chuyển dạ nhưng nước ối lại sắp cạn. Ngọc về nhà, vẫn chưa thấy Phong đâu. Cô gọi điện, nhưng vẫn chỉ là những tiếng tút dài không người nhấc máy.
 
8h tối, Ngọc một mình xách làn và bắt taxi vào nhập viện, tủi thân đến vô cùng. Đang mải nghĩ suy thì bỗng nhiên có dấu hiệu đau râm ran trong bụng, dường như là thằng cu con đang có dấu hiệu muốn chui ra. Cô gọi y tá và được chuyển ngay lên bàn đẻ. Giữa những cơn đau ngắt quãng, cô vẫn không ngừng gọi điện cho Phong. Cuối cùng, cô cũng thấy có tiếng hồi đáp từ phía bên kia.
 
Nhưng đó lại là tiếng của Nguyên lanh lảnh vang lên: “Chào em, em nhớ chị chứ? Anh Phong đang trong nhà tắm”. Ngọc đứng tim, gào lên: “Chị điên à? Chồng tôi đâu, tôi sắp sinh rồi!”. Cơn đau đẻ cuộn đến, cộng với câu nói của Nguyên: “Thì cô cứ sinh rồi tự nuôi đi. Vì tôi đây cũng sắp sinh cho anh Phong thêm một đứa khác nữa rồi”, khiến Ngọc choáng váng, chỉ kịp hét lên một tiếng trời ơi rồi ôm bụng quằn quại trên giường.
 
Ngọc tưởng chừng như chỉ muốn chết cho xong khi cú sốc về mặt tinh thần quá lớn, cộng thêm từng cơn đau đẻ dồn lên buốt tim gan, khiến cô kiệt sức. Nhưng nghĩ đến đứa con trong bụng, cô lấy lại được chút sức cuối cùng, quyết tâm không đầu hàng. Cô ôm lấy cánh tay chị y tá vừa chạy đến, thều thào trong nước mắt: “Chị ơi, cứu mẹ con em! Con em mất bố rồi, nhưng không thể mất thêm mẹ được…”.

 Theo Trí Thức Trẻ



Tin tức mới nhất