Không nỡ mất của nên tự trói mình vào cuộc hôn nhân đổ nát

Tôi tưởng chị cố níu kéo chồng vì chị nghĩ đến sự thiệt thòi của con, thể diện của gia đình, chứ không ngờ vì cái đống của treo trước mắt.

Chị gọi điện cho tôi vừa khóc vừa kể: “Chị bị chồng đánh chỉ vì chị dám gọi điện cảnh cáo nhân tình của chồng”. Vừa thương vừa giận, tôi hỏi: “Thế chị định chịu đựng cuộc sống địa ngục này đến bao giờ?”. Chị buồn bã đáp: “Lần này chị quyết định li hôn. Chị cũng đang nhờ người tư vấn thủ tục và phân chia tài sản sau li hôn”.

Tôi mừng vì chị đã có một quyết định sáng suốt. Đây không phải là lần đầu tiên chồng chị ngoại tình cũng không phải chỉ với một cô gái. Trước đây là cô người yêu cũ, rồi đồng nghiệp ở cơ quan; lần này là một cô nhân viên phục vụ ở tiệm cắt tóc, gội đầu. Quen nhau trong một lần cơ quan anh đi biển, lúc đó cô ta đang phục vụ ở nhà hàng hải sản dưới Quảng Ninh.

Cũng không hiểu dây dưa thế nào mà rồi không dứt được nhau. Cô gái đó cũng vì muốn dễ dàng qua lại với anh nên đã lên Hà Nội xin việc làm. Từ đó, hai người lén lút gặp gỡ. Khi mới nghe phong phanh, chị hỏi anh, anh chối bay chối biến. Nhưng khi chị bắt quả tang hai người hẹn hò đi ăn trưa với nhau, anh mới chịu nhận nhưng không phải là để hối cải mà là công khai đi lại với nhau và thách thức chị: “Chịu được thì ở, không chịu được thì ly hôn”.

hon-nhan-do-nat1-blogtamsuvn

Nhiều lần người đàn ông ấy xúc phạm chị – nỗi đau và căm hận vón thành cục nhưng chị đành ngậm đắng nuốt cay. Ngay cả khi đơn li hôn đã viết sẵn nhưng chị ngần ngại không kí vì còn nhiều thứ ràng buộc.

Chị cũng đã cố thay đổi bản thân để níu kéo chồng nhưng vô ích. Từ đó, dù có danh phận nhưng chị sống bên anh như một người vợ hờ. Anh thích làm gì, đi đâu, gặp ai – chị không được can thiệp, không được biết và cũng không được hỏi. Vài người bạn thân biết chuyện, họ xót cho chị và khuyên chị bỏ quách chồng cho nhẹ nợ nhưng chị vẫn không làm được. Có lẽ chị cứ chịu đựng như thế nếu không có giọt nước làm tràn li.

Tối đó, con chị bị sốt cao phải vào bệnh viện, chị bấm máy gọi cho anh về nhưng bất ngờ nhân tình của anh bắt máy rồi giở giọng trâng tráo với chị: “Anh ấy đang tắm rồi còn ăn tối với tôi nữa chưa về được đâu. Con của chị thì chị đi mà lo chứ chờ gì chồng!”. Lúc đó, chị cay sộc sống mũi nhưng vì sự an nguy của con nên chị cố kìm nén để lo cho con. Hôm sau, con xuất viện mà chồng chị cũng không về nhà, chị gọi thì máy không liên lạc được nên đành gọi thẳng vào máy của cô nhân tình. Uất ức, lần đầu tiên trong đời, chị thóa mạ người khác bằng những lời chợ búa như vậy. Và kết quả là chị lĩnh được một cái tát như trời giáng từ chồng. Ai cũng nghĩ chị sẽ chọn giải pháp li hôn để thoát khỏi cuộc sống tồi tệ, bức bách.

Nhưng lâu không thấy tin tức của chị nên tôi chủ động gọi điện hỏi thăm. Chị cất giọng buồn buồn: “Chắc là chị không buông tay được đâu em ạ?”. Tôi hỏi: “Vì cái gì vậy chị?”. Chị thật thà thú nhận: “Cái nhà chị đang ở, sổ đỏ vẫn đứng tên ông bà nội chưa sang tên cho vợ chồng chị. Giờ bỏ nhau mà ra tòa phân chia tài sản, chắc gì chị đã có phần. Của chìm, của nổi, quỹ đen của anh ấy có những thứ chị vẫn chưa nắm được chẳng lẽ lại đi dâng cả chồng và của cho người ta?”. Tôi hụt hẫng cả người. Tôi vẫn tưởng chị cố níu kéo chồng vì chị nghĩ đến sự mất mát, thiệt thòi của con, thể diện của gia đình, cả bố mẹ chị nữa, họ sẽ ra sao khi con gái mang tiếng bỏ chồng chứ không phải vì cái đống của treo trước mắt.

Thất vọng nhưng tôi vẫn cố hỏi chị một câu: “Chẳng lẽ ngần ấy năm chị bị đọa đày và cả tương lai của chị không đáng giá hơn khối tài sản ấy sao?”

Chị đã không trả lời. Và tôi biết chẳng có gì ràng buộc chị, chỉ là chị đang tự mua dây buộc mình. Cũng chẳng ai có thể giúp chị giải thoát cuộc sống ngột ngạt, bức bối hiện tại ngoại trừ việc chị tự mình cởi trói.


Theo VTC News

Tin tức mới nhất