
Trưởng thành không đơn thuần được tính bằng số năm ta sống trên đời, mà được đo bằng cách ta đối diện với những tổn thương, va vấp và biến động của cuộc sống bằng một tâm thế điềm tĩnh, chủ động và có trách nhiệm với chính mình.
Cảm xúc là phần rất người trong mỗi chúng ta. Vui buồn giận lo sợ hãi, tất cả đều là những phản ứng tự nhiên trước hoàn cảnh. Tuy nhiên, ranh giới giữa sống thật với cảm xúc và bị cảm xúc chi phối lại vô cùng mong manh.
Khi còn non nớt, con người dễ hành động theo cơn giận bốc đồng, nói ra những lời làm tổn thương người khác, hay đưa ra những quyết định vội vàng chỉ để thỏa mãn cảm xúc tức thời.
Nhưng khi một người bắt đầu biết dừng lại trước khi nổi nóng, biết im lặng khi cơn giận dâng trào, biết suy nghĩ trước khi nói và cân nhắc trước khi làm, đó cũng là lúc họ đang bước những bước đầu tiên trên hành trình trưởng thành thực sự.

Trong xã hội hiện đại, nơi áp lực công việc, tài chính, gia đình và các mối quan hệ chồng chéo lên nhau mỗi ngày, khả năng kiểm soát cảm xúc càng trở nên quan trọng. Chỉ một cơn nóng giận không được kiềm chế có thể phá hỏng một mối quan hệ, làm tan vỡ một gia đình, thậm chí đánh đổi cả sự nghiệp mà một người dày công xây dựng.
Ngược lại, một người biết giữ bình tĩnh giữa sóng gió, biết lắng nghe thay vì phản ứng gay gắt, biết chọn cách đối thoại thay cho đối đầu, thường là người nắm được lợi thế lâu dài trong cuộc sống. Họ không thắng bằng tiếng quát tháo, mà bằng sự vững vàng nội tâm.
Trưởng thành còn thể hiện ở chỗ con người biết chịu trách nhiệm với cảm xúc của chính mình. Người chưa trưởng thành dễ đổ lỗi rằng tại người ta làm tôi tức, tại hoàn cảnh ép tôi phải như vậy.
Người trưởng thành thì khác, họ hiểu rằng hoàn cảnh có thể tác động, nhưng lựa chọn phản ứng thế nào lại nằm trong tay mình. Họ cho phép bản thân buồn, cho phép bản thân thất vọng, nhưng không để những cảm xúc đó điều khiển hành vi một cách mù quáng. Họ học cách chấp nhận tổn thương, rồi từng bước chữa lành, thay vì trút giận lên người khác.
Kiểm soát cảm xúc cũng không đồng nghĩa với việc kìm nén đến mức chai sạn. Trưởng thành không phải là lúc ta không còn đau, mà là lúc ta biết đau đúng cách.

Đó là khi ta có thể khóc trong im lặng nhưng không gục ngã, có thể tổn thương nhưng không trả thù, có thể tức giận nhưng không đánh mất phẩm giá của mình. Người trưởng thành biết nói không khi cần, biết dừng lại đúng lúc, và biết rời đi khỏi những điều làm mình tổn thương mà không cần phải tạo ra thêm bi kịch.
Nhìn rộng ra, một xã hội với nhiều công dân biết kiểm soát cảm xúc là một xã hội văn minh và bền vững. Những cuộc tranh luận sẽ bớt gay gắt hơn, những mâu thuẫn sẽ được giải quyết trên tinh thần đối thoại thay vì bạo lực, những bi kịch do nóng giận bộc phát sẽ dần ít đi. Khi mỗi cá nhân học được cách kiểm soát cảm xúc, xã hội cũng từ đó trở nên an toàn và nhân văn hơn.
Trưởng thành, suy cho cùng, không nằm ở việc ta kiếm được bao nhiêu tiền, đạt được vị trí nào trong xã hội, mà nằm ở cách ta làm chủ chính mình trong những khoảnh khắc khó khăn nhất.
Người thực sự trưởng thành là người có thể mỉm cười trong thất vọng, giữ bình tĩnh trong giông bão và giữ được lương tri khi cảm xúc dâng trào. Kiểm soát cảm xúc chính là chìa khóa âm thầm nhưng quyền lực nhất, mở ra cánh cửa của bản lĩnh, trí tuệ và nhân cách, những giá trị cốt lõi làm nên một con người trưởng thành đúng nghĩa.

Qin
Theo Thương Trường