Có một nghịch lý rất đời: càng lớn lên, con người ta lại càng ít nói đi. Không phải vì cạn lời, mà bởi đã học được cách chọn lọc điều gì nên nói, điều gì nên giữ trong lòng.

Trưởng thành, suy cho cùng, không bắt đầu từ thành công, tiền bạc hay địa vị, mà bắt đầu từ khoảnh khắc bạn đủ bình thản để im lặng trước những điều không đáng.

Khi còn trẻ, chúng ta thường sống bằng cảm xúc nhiều hơn lý trí. Một lời chê cũng đủ khiến mất ngủ, một câu nói trái tai cũng có thể làm bùng lên những cuộc tranh cãi không hồi kết. Ta muốn chứng minh rằng mình đúng, muốn người khác phải hiểu mình, muốn giành phần hơn trong mọi câu chuyện.

Nhưng rồi sau những lần tổn thương, sau những mối quan hệ rạn nứt, ta mới chậm rãi nhận ra rằng: có những cuộc tranh luận không mang lại điều gì ngoài mệt mỏi.

Trưởng thành là khi biết im lặng trước những điều không đáng
Ảnh minh họa

Từ góc nhìn vận mệnh, mỗi người đều phải đi qua một giai đoạn “vỡ mộng” trong đời. Đó là lúc ta hiểu rằng không phải ai cũng sống tử tế, không phải lời nói nào cũng xuất phát từ thiện ý.

Và khi ấy, im lặng không còn là sự nhún nhường, mà là một lựa chọn khôn ngoan. Người biết im lặng đúng lúc là người biết tự bảo vệ mình trước thị phi, hơn thua và những nguồn năng lượng tiêu cực.

Trưởng thành là khi bạn không còn muốn giải thích mọi thứ với tất cả mọi người. Bạn hiểu rằng, người tin bạn thì không cần giải thích, còn người không tin bạn thì giải thích bao nhiêu cũng vô nghĩa. Có những lời đồn, nếu càng thanh minh thì càng bị cuốn sâu vào vòng xoáy thị phi. Khi ấy, im lặng chính là cách đáp trả mạnh mẽ nhất.

Trong tử vi đời người, càng bước sang trung vận và hậu vận, con người càng sống thiên về chữ “an”. Họ không còn quá đặt nặng sĩ diện, không còn muốn hơn thua từng câu chữ. Bởi họ đã thấm một điều: lời nói có thể đem lại vui vẻ trong chốc lát, nhưng cũng có thể đổi lại những hệ lụy kéo dài. Im lặng, vì thế, không còn là nhịn nhục, mà là sự điềm tĩnh của người đã hiểu chuyện đời.

Trưởng thành cũng là khi bạn dám rút lui khỏi những mối quan hệ độc hại, dám im lặng trước sự khiêu khích, dám không phản ứng trước những điều cố tình làm tổn thương bạn. Bạn không còn cần phải thắng trong mọi cuộc tranh luận, chỉ cần thắng trong việc giữ được sự bình yên của chính mình.

Trưởng thành là khi biết im lặng trước những điều không đáng
Ảnh minh họa

Người xưa vẫn nói, họa từ miệng mà ra, phúc cũng từ tâm mà có. Người sống biết tiết chế lời nói thường ít vướng thị phi, ít gặp tai tiếng và dễ giữ được vận khí ổn định. Phúc đến với họ không ồn ào, nhưng bền bỉ. Lộc không quá phô trương, nhưng đủ đầy. Đó là cái lộc của người biết nhún, biết lùi đúng lúc.

Sau cùng, trưởng thành không biến bạn thành một người lạnh lùng, cũng không khiến bạn xa cách với cuộc đời. Trưởng thành là khi bạn biết dành sự lên tiếng cho những điều xứng đáng, biết im lặng trước những điều không đáng. Đó là lúc bạn không còn sống vì ánh nhìn của người khác, mà bắt đầu sống vì sự bình an của chính mình.

Và khi một người học được cách im lặng trước những điều không đáng, họ không chỉ trưởng thành hơn, mà còn bước thêm một bước rất xa trên hành trình làm chủ cuộc đời mình.

Qin
Theo Thương Trường