Lặng lẽ bước qua nhau

Với em 5cm/s không chỉ là vận tốc của những cánh anh đào rơi, mà còn là vận tốc khi chúng ta lặng lẽ bước qua đời nhau, đánh mất bao cảm xúc thiết tha nhất của tình yêu.

Hình như thời khắc chuyển mình giữa mùa xuân sang mùa hạ thật đẹp phải không anh? Mọi thứ yên bình biết bao, không quá ồn ào, không quá chói chang. Nhưng em vẫn mãi chẳng thể hiểu được những bình yên đó. Từ ngày người chẳng còn thương em, mọi thứ đã đổi màu u ám.

Ngày ấy, em lấy hết can đảm để nói yêu anh, cùng là ngày em nhận được nụ cười lạnh nhạt và hờ hững. Em nên vui hay nên buồn, nên thấy nhẹ lòng để cố quên tình cảm ấy, hay sẽ phải ôm lấy những đau thương.

Hôm nay, sau bao ngày dài lặng mình trong nỗi buồn, em chẳng thể hiểu được tình cảm trong em nữa. Lại ôm lấy laptop và xem lại bộ phim anime mà em thích nhất. Không biết anh đã từng xem Byousoku 5 Centimeter (5cm/s giây) chưa? Đó là bộ phim được chuyển thể từ tác phẩm tiểu thuyết cùng tên. Nhân vật chính là Takaki và Akari đã từng thân thiết với nhau từ khi học tiểu học rồi sau này phải xa nhau, mặc dù cả hai đều có tình cảm với người còn lại nhưng chẳng ai đủ can đảm để thổ lộ. Thậm chí cho đến khi Takaki có bạn gái cũng không ngừng thương nhớ Akari và cái kết của bộ phim là mỗi người đều sống cuộc sống của riêng mình cùng với những nuối tiếc đã qua.

Lặng lẽ bước qua nhau

Với em 5cm/s không chỉ là vận tốc của những cánh anh đào rơi, mà còn là vận tốc khi chúng ta lặng lẽ bước qua đời nhau, đánh mất bao cảm xúc thiết tha nhất của tình yêu.

Em may mắn hơn hay Akari may mắn hơn? Cô ấy không chịu nói ra tình cảm nhưng vẫn có trọn vẹn tình yêu của Takaki. Còn em, thứ em nhận được chỉ là bóng lưng của anh.

Do dự là thứ cảm giác khổ sở nhất trên đời, bản thân chẳng còn đủ sức để tiếp tục, nhưng lòng thì vẫn chưa nguôi ngoai niềm thương. Chẳng ai đủ sức dành cả đời chỉ trông chờ vào những thứ tình nửa vời như vậy, hi vọng rồi cũng chết dần chết mòn theo năm tháng. Tình “lưng chừng” sẽ không bao giờ đong đủ bởi từ trong tâm vốn dĩ không có khoảng không nào cho nhau.

Cứ lẳng lặng mà bước qua nhau thôi bởi sẽ chẳng còn ngày sau để nói câu “hẹn gặp lại”.

Theo Blog Radio

Tin tức mới nhất