Sau chia tay ai cũng cảm thấy mất mát

Chia tay một ai đó có cảm giác như bản thân vừa đánh mất đi một thứ gì quý giá, rất quý giá.

Sau chia tay, ai rồi cũng sống lặng lẽ hơn với những ngày đang yêu sôi nổi.

Sau chia tay, ai rồi cũng buồn, nhưng chỉ là họ giấu nỗi buồn ấy như thế nào, cố gắng mạnh mẽ ra sao mà thôi...

Chia tay một ai đó có cảm giác như bản thân vừa đánh mất đi một thứ gì quý giá, rất quý giá. Chẳng dễ dàng để quên những gì mang tên "đã từng". Thời gian sẽ xóa nhòa mọi kí ức, chữa lành mọi tổn thương. Sau chia tay, ai rồi cũng sẽ ổn phải không?

Kể từ ngày đôi ta buông tay nhau, hai ta thành những người xa lạ, cứ như hai đường thẳng giao nhau một lần trong đời rồi xa xăm mãi về phía chân trời. Em chẳng trách ai, nếu có thì chỉ trách bản thân em đã đặt niềm tin ở người quá nhiều, hy vọng quá hóa thất vọng sâu!

Nhưng biết làm sao bây giờ? Con người em vốn là như vậy, luôn đặt ra những quy tắc cứng nhắc, luôn bắt bản thân mình và người khác phải thực thi theo nó. Em không thiết tha mặn nồng với những mối quan hệ không tên, em cũng chẳng đủ cao thượng để nhường anh cho một cô gái khác càng không yếu đuối tới mức cầu xin anh ở lại bên mình. Tình bạn cũng vậy và tình cảm em dành cho anh cũng thế. Khi em im lặng và buông tay có nghĩa là em đã chọn cuộc sống độc thân, là chọn cách vứt bỏ quá khứ và dĩ nhiên em sẽ mạnh mẽ một mình đi qua những ngày giông bão về sau.

Sau chia tay

Đã từ rất lâu rồi em thôi mong nhớ về người cũ, thôi chẳng còn đi lại những con đường mang tên quá khứ. Em đã quên dần thói quen mỗi sáng tinh mơ với tay cầm chiếc điện thoại, không còn trông ngóng một tin nhắn từ ai đó cũng chẳng còn ngu ngốc chờ đợi những cú điện thoại của một ai kia. Bắt đầu thôi hy vọng vào người xa lạ muốn cùng em xây dựng lên một mối quan hệ mới, lại reo rắc vào đầu em nào là yêu thương, là hạnh phúc, là chở che. Họ lấy đi hết thảy, thanh xuân, lòng nhiệt huyết của tuổi trẻ và lấy đi cả những tiếng cười mỗi sớm mai. Để lại cho em là những tổn thương vụn vặt, những giận hờn khó bỏ.

Em cũng thôi trông ngóng những ngày cuối tuần. Đã lâu lắm rồi chẳng còn ai dắt em qua dòng người vội vã, chẳng còn đôi bàn tay cùng em tung tăng lượn lờ quán xá, dẫn em đi ăn những món mà em thích. Chẳng có ai đủ kiên nhẫn ngồi cạnh chỉ để nghe em lảm nhảm về những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống, chuyện học hành, chuyện buồn vui. Cũng chẳng còn ai dang rộng vòng tay ôm lấy cái thân gầy gò nhỏ xíu này để em thấy bình yên, thấy nhẹ lòng.

Em bắt đầu làm quen với cuộc sống bận rộn về ban ngày, còn mỗi khi đêm xuống làm bạn với cô đơn. Là những khi lang thang trên mạng xã hội, là miệt mài bên từng con chữ cố gắng chút bỏ đi nỗi lòng, những đêm òa khóc chẳng hiểu lí do, những lúc vô tình đọc được dòng cập nhật trạng thái của anh trên facebook, em lại một mình cười tủm tỉm vì biết anh đang sống tốt nhưng rồi lại bật khóc vì những nghĩ suy không đầu không cuối. Lúc đó em biết mình thật sự cô đơn.


Anh biết không? Mạnh mẽ thật sự là mệt mỏi đối với một đứa con gái như em. Những ngày không anh, không tin nhắn, không cười đùa đối với em chẳng dễ dàng gì. Có đôi khi em tự hỏi chính mình "Ngược lại với yêu là gì?” Là hận, là ghét... có phải không? Không! Ngược lại với yêu là sự lãng quên anh à, nếu em còn hận, còn ghét là em vẫn còn nghĩ về anh.

Giờ đây em đã mạnh mẽ hơn rất nhiều, mạnh mẽ không phải để trốn chạy, mạnh mẽ không phải là lãng quên, mạnh mẽ là để thương lấy mình. Em sẽ tìm một người yêu em vô hạn, là người biết trân trọng những gì mình có. Em và người đó sẽ hạnh phúc, sẽ có trách nhiệm với nhau đến cuối cuộc đời.

Chào tạm biệt anh người xưa cũ!

Theo Blog Radio

Tin tức mới nhất