Mùa thu này, em đã tìm thấy điểm tựa bình yên

Mùa thu năm nay, khi em gặp người con trai ấy, anh ấy không tài giỏi như anh, anh ấy không đa tài lãng tử như anh, nhưng em tìm ở anh ấy sự bình yên đến lạ...

Một ngày lạnh cho con người suy ngẫm
Ngày hanh hao cho chút buồn thấm đượm
Cho những ngày xa nhau im lặng
Cho chút tình còn vương vấn từng đêm.

Sẽ không có cảm giác này khi hôm nay trang cá nhân của em nhắc nhở về kỷ niệm cùng anh. Đã 5 năm rồi kể từ ngày ta gặp nhau, giữa tiết trời oi nắng hiếm hoi của mùa thu đến muộn. Cái ngày hai con tim thiếu thốn tình cảm khi phải xa gia đình để đi học đại học ở xa gặp nhau. Cái ngày hai con người xa lạ bỗng chốc thân nhau, thân nhau theo cái nghĩa nào cũng chẳng biết, chỉ biết một điều mối tình đầu của cả hai đứa là đây.

Những ngày động viên nhau học tập, những lần hẹn hò cuối tuần rong chơi, những lần quấn quýt bên nhau, có cả những lần giấu giếm những đứa bạn vì ngại ngùng và cả những lần rụt rè bên nhau vì cả hai đều là mối tình đầu. Việc quan tâm còn vụng về lắm, rồi những ngày hạnh phúc ngập tràn, cũng xen lẫn ngày giận nhau buồn vô tận. Tất cả…tất cả vẫn còn nguyên vẹn trong em vào cuối mùa hè trước.

Cũng đã gần hai năm kể từ ngày xa cách, em đã quyết định im lặng rời xa anh, rời xa khi tình cảm vẫn nguyên vẹn, có chăng chỉ vì những suy nghĩ vu vơ của chính em. Nhưng anh à, em không nên ở bên anh thêm nữa, không nên tiếp tục song hành cùng người con trai này, khi bài toán cuộc đời của anh không có ẩn số mang tên em.

điểm tựa bình yên

Khi phương trình không chứa biến thì làm sao có thể tìm ra nó được. Có thể lúc ấy còn quá trẻ để tính chuyện dài lâu, còn quá nông nổi để hiểu như thế nào là tương lai. Sau ngày em nói muốn dừng lại, không muốn tiếp tục đi chung, em đã âm thầm chịu đựng đau khổ vì chính quyết định của mình gây ra trong gần hai năm nay anh ạ. Đau không phải vì mình đã sai hay hối tiếc, mà đau vì không tự tin giữ được anh.

Đã khóc trong nhiều đêm khi nhớ đến, buồn bã khi trên phố thấy những đôi yêu nhau tay trong tay, hụt hẫng khi gặp người giống anh. Nhưng giữ làm sao được khi chính anh cũng không có câu trả lời cho cả hai ta? Em không bao giờ đỗ lỗi cho anh, cho em hay cho hoàn cảnh, chỉ nghĩ rằng duyên ta chỉ đến đó, chỉ nghĩ rằng vì ta không mắc nợ nhau nên không ở bên nhau, chỉ nghĩ rằng đến đó thôi anh ạ.

Chỉ là đến mùa thu năm nay, khi em gặp người con trai ấy, anh ấy không tài giỏi như anh, anh ấy không đa tài lãng tử như anh, nhưng em tìm ở anh ấy sự bình yên đến lạ, bình yên đến độ em chỉ muốn núp sau lưng, chỉ muốn mở lòng và chẳng muốn hững hờ thêm nữa. Hai năm, em không một lần muốn mở lòng cùng ai, hai năm chỉ sống cho gia đình và vùi đầu vào công việc, cho những lần từ chối những người con trai ghé qua cuộc đời em. Em đã tìm lại cái cảm xúc nhiều năm bị đánh mất khi được trò chuyện cùng anh ấy.

Em mở lòng với người con trai này anh nhé, vì em tin tình yêu của em cho anh đã bình lặng. Chỉ là em muốn tự hỏi một mình vậy thôi vì giờ anh cũng chẳng quan tâm em như thế nào, em sống ra sao nữa. Em không cần câu trả lời của anh vì em biết dù câu trả lời như thế nào cũng chẳng còn quan trọng với em nữa, không còn sức ảnh hưởng nữa rồi.

Hai ta nay đã là người lạ từng quen, những ký ức đã được chôn sâu rồi và có chăng cũng chỉ chợt mỉm cười khi vô tình thoáng nhớ thôi anh ạ. Em sẽ bắt đầu lại cuộc sống của riêng em, sống cho em, người con gái đã từng xem anh là tất cả. Cảm ơn anh vì anh đã đến bên em, ra đi trong im lặng, cho em biết thế nào là yêu, là hạnh phúc, là đau khổ và luôn giữ cho tình yêu của hai ta trong sáng trong suốt ba năm bên nhau!

Hạnh phúc nhé, mối tình đầu của em!

Theo Blog Radio

Tin tức mới nhất