Nếu một ngày bỗng thấy mình cô độc

Nếu một ngày, tự nhiên ta thực sự rất muốn được sẻ chia mà không biết phải tìm ai cả, ta hãy mỉm cười thật khẽ, cắm tai nghe mà lắng nghe bài hát mình thích nhất, ngủ một giấc thật ngon.

Có ai đó đã từng nói rất đúng “Tôi cô đơn nhưng tôi không cô độc, tôi không có bạn trai nhưng tôi có bạn bè và gia đình”. Thế mà,có những ngày ta lại cảm thấy mình cô độc và lạc lõng đến lạ. Có những ngày ta cảm thấy mình dường như lẻ loi giữa biển người rộng lớn, chông chênh và bế tắc.

Những buổi chiều tan ca, họ đứng chờ nhau sau một ngày làm việc mệt mỏi, để cùng nhau trở về nhà cùng nhau nấu cho người mình thương yêu những món ăn mà người kia thích, họ chia sẻ cùng nhau những niềm vui cả tất thảy những mệt mỏi của cuộc sống. Còn ta mua vội một chút đồ ăn nhanh, bước vội vã giữa dòng người xuôi ngược, ta trở về phòng trọ một mình với bao mệt mỏi nhưng chẳng biết san sẻ cùng ai, thế rồi tự nhiên ta thấy mình cô độc.

Là những khi ta gặp những bế tắc trong cuộc sống, ta thật sự muốn có bên cạnh một bờ vai, một lời động viên hay đơn giản là ta cần những lời khuyên giúp ta đưa ra quyết định đúng, ta lục tìm danh bạ, danh bạ thì dài mà chẳng biết bấm số ai để gọi, rồi lại buông điện thoại xuống, bất giác ta thấy mình cô độc.

Cả những lần ta lấy hết can đảm để nhắn tin cho người mà ta thích, rõ ràng người ấy có ở đó, chấm xanh vẫn hiện lên bên cạnh cái tên quen thuộc nhưng ta chỉ nhận được 2 từ “đã xem” lạnh lùng. Ta thấy thất vọng và hụt hẫng…

Nếu một ngày bỗng thấy mình cô độc

Những buổi cuối tuần, nhìn ai đó tất tả ngược xuôi trở về nhà, ta lại tự nhủ lòng mình cố gắng lên, cuối tháng rồi về bởi đường về nhà tận vài giờ. Những lần ta gọi điện về nhà nghe giọng bố mẹ mà chỉ muốn chạy đến ôm lấy cho bõ những nhớ nhung mà lại chẳng thể. Cô độc làm sao những ngày như thế!

Bạn bè cũ, đã từng rất thân nhau, cuộc sống, công việc khiến ta với họ không còn thường xuyên có cơ hội gặp gỡ. Ngày ấy, ta dành cả ngày để hàn huyên, tán gẫu vậy và bây giờ chỉ vài tin nhắn hỏi thăm qua lại cũng kết thúc thật nhanh bởi vài dòng tin giống như “Thế nhé, tớ bận cho con ăn đã”, hoặc như “Con tớ lại khóc rồi, nói chuyện với cậu sau”. Cũng chẳng thiếu những cuộc nói chuyện kết thúc vội vã bởi bạn ta còn bận đi hẹn hò. Ta vui vì bạn bè ta đã tìm cho mình được bến đỗ của cuộc đời còn ta vẫn cứ đi về một mình, ăn thứ mình muốn, làm điều mình thích, nhiều khi rảnh rỗi đến mức cô độc.

Có những ngày ta thấy tim mình không bình yên, ta chẳng biết tìm ai, ta chẳng biết làm gì khác ngoài việc nằm một mình lắng nghe những bài hát cùng tâm trạng, ấn nút re-play lại biết bao nhiêu lần cho đến khi ta ngủ vùi mặc cho những trắc trở ồn ào nơi con tim ta.

Cuộc sống là một bản nhạc dài, có những nốt trầm, nốt bổng, những ồn ào và cả những phút nhẹ nhàng bình yên. Sẽ có những lúc ta cảm thấy mình cô độc, có những lúc dù chẳng hề muốn thì nước mắt vẫn cứ tuôn trào. Những lúc ấy ta không cần phải tỏ ra mình mạnh mẽ, bởi ở đời ai chẳng một lần cảm thấy mình cô độc, cảm thấy mình yếu đuối. Ta cứ hãy sống thật với cảm xúc của mình nhưng phải biết mình cần phải đứng dậy khi nào? Ở đâu? Không thể ngã ngục mãi trong tuyệt vọng.

Nếu một ngày, tự nhiên ta thực sự rất muốn được sẻ chia mà không biết phải tìm ai cả, điện thoại vẫn cứ im lìm không có lấy một hồi chuông rung, ta hãy mỉm cười thật khẽ, cắm tai nghe mà lắng nghe bài hát mình thích nhất, ngủ một giấc thật ngon. Khi thức dậy, ta lại rạng rỡ lại hòa mình vào biển người, học tập và công việc. Cô độc chỉ có thể đi theo ta trong một vài khoảnh khắc thôi bởi nó còn phải nhường chỗ cho hạnh phúc, những niềm vui và những trải nghiệm nữa chứ…

Theo Blog radio

Tin tức mới nhất