Nhẹ người khi được ly hôn
Sau 5 năm chung sống, cầm đơn ly hôn trong tay, tôi lại thấy vui hơn là buồn.
Với nhiều người phụ nữ, ly hôn là đau đớn tột cùng, nhưng với tôi, cảm giác ly hôn giống như bản thân vừa tháo xong một chiếc gông cùm. Tôi thấy mình được tự do, được sống với chính bản thân mình.
22 tuổi, ra trường, tôi xin việc xong thì cũng là thời điểm lên xe hoa về nhà chồng. Tôi và anh được người quen giới thiệu, thấy anh cũng hiền lành, đặc biệt rất quan tâm đến gia đình nên tôi cảm thấy yên tâm và quý miến. Thời đại học, tôi mải mê với sách vở, học hành nên chẳng biết đến tình yêu là gì. Vì vậy suốt 4 năm, tôi không có một mảnh tình vắt vai nào cả. Vừa ra trường xong, việc lấy chồng ngay khiến nhiều người ngạc nhiên lắm vì họ không biết tôi yêu lúc nào mà nhanh thế. Chỉ có bạn thân tôi là hiểu. Hồi ấy, bạn tôi nói rằng, chưa biết nhiều về người ta mà lấy thì có ổn không. Tôi chỉ đơn giản cho rằng, thấy anh ấy tốt tính, quan tâm đến gia đình của anh thì chắc chắn anh ấy cũng sẽ tốt với mình. Thế là tôi cưới trong khi chưa chắc chắn đó có phải là tình yêu hay không nữa.
Quả thật, chồng tôi rất hiền, tốt tính nhưng chính vì quá hiền nên anh lại nghe lời mẹ, chính vì hiền mà anh đã để cuộc sống của vợ mình nhiều lúc như tù ngục, không thể nào thở nổi.
Từ ngày về lấy chồng, mọi việc từ nhỏ đến lớn mẹ chồng tôi giao hết việc cho tôi. Bà bảo, bà già rồi, những việc này sẽ giao lại cho tôi, giờ bà muốn được nghỉ ngơi trong khi hai em chồng tôi thì chẳng phải làm gì cả.
Bà lại ngọt nhạt: “Con thông cảm, chúng nó bận học đại học, không có thời gian". Tôi chỉ biết ngậm ngùi nhận lấy trách nhiệm của một người con dâu trưởng đang đè nặng lên vai mình.
Vì thế, sáng nào cũng vậy, tôi phải dậy thật sớm nấu ăn sáng cho gia đình. Nếu chồng tôi có ý định giúp thì mẹ chồng tôi lại gạt phắt đi. Bà bảo, đàn ông phải làm công to việc lớn, việc bếp núc là của đàn bà. Nếu chồng tôi giúp trộm mà bà bắt gặp, thì bà hầm hè nói bóng nói gió là tôi bắt nạt, sai bảo chồng. Mới về làm dâu, thấy vậy tôi vừa sợ vừa mệt mỏi. Đã thế, hai em chồng cũng chả giúp gì, hay về hùa với mẹ, nói xấu tôi.
Sau khi ăn sáng xong, tôi còn phải dọn dẹp rồi nhanh chóng đi làm. Đến chiều, tôi cố gắng làm xong việc sớm để về đi chợ, nấu cơm, quét dọn nhà cửa. Nhà đông người, mỗi người có một sở thích khác nhau nên tôi nấu nướng cũng mệt vô cùng. Tôi nấu món này thì chồng thích, em chồng lại chê; nấu món kia thì em chồng bảo mặn, mẹ chồng lại kêu nhạt… tôi không biết phải làm sao nữa. Nhưng có lẽ với bản tính quen nhẫn nhịn, tôi chỉ đành cắm cúi ăn chẳng nói được lời nào.
Chồng tôi biết tôi thiệt thòi nhưng chỉ an ủi tôi, bảo mẹ già rồi bỏ qua cho mẹ, anh em không giận được nhau, tôi đâu còn gì để mà tranh cãi. Nói ra, có khi lại to chuyện bởi tôi biết tính mẹ chồng tôi, chẳng ai có thể động được vào bà. Chỉ cần trái ý bà sẽ thành sai hết.
Mỗi năm, nhà chồng tôi có đến 4-5 cái giỗ. Tôi lại là dâu trưởng, không đùn đẩy cho ai được, vì thế cứ đến những ngày này, tôi phải xin nghỉ làm mặc dù ở công ty tôi xin nghỉ là rất khó. Tôi phải dậy thật sớm đi chợ mua tất cả các nguyên liệu để làm các món mà mẹ chồng tôi yêu cầu. Bà bảo, khách toàn những người có điều kiện nên tôi phải liệu mà làm.
Tôi buồn nhất là trong ngày này, tôi là người rất vất vả, phải làm hết cái nọ cái kia nhưng hình như chẳng việc gì lọt vào mắt mẹ chồng. Nhiều người khen tôi ngoan ngoãn, chăm chỉ thì bà lại bĩu môi “Trông thế thôi nhưng chẳng được cái việc gì ra hồn”. Tôi uất ức đến nghẹn cổ, mẹ chồng chê bai tôi như vậy trong khi các con của mẹ chị biết ngồi chơi, chỉ tay năm ngón, sai bảo tôi này nọ. Bữa cơm giỗ kết thúc, tôi lại lăn vào rửa bao nhiêu bát đĩa đến rát cả tay mà chẳng thấy mẹ chồng nói câu gì. Mệt quá, tôi nằm nghỉ sớm cũng bị mẹ chồng nói mát: “Mới tí thế đã mệt, không biết sau này còn làm được gì cho cái nhà này không”. Tôi chảy cả nước mắt khi nghe những câu nói khó chịu của mẹ chồng. Chồng tôi chỉ biết vỗ về vợ với bài ca quen thuộc “Kệ bà đi em”.
Cưới được 1 một năm thì tôi có bầu. Những tưởng thời gian này tôi sẽ được nghỉ ngơi nhiều hơn để em bé được khỏe mạnh thì hoàn toàn ngược lại. Tất cả những công việc trước đây như thế nào thì tôi vẫn làm như thế. Có nhiều hôm mệt quá, tôi định nhờ em chồng cơm nước hộ thì em chồng ngúng nguẩy, bảo nay bận không ăn cơm nhà. Mẹ chồng tôi biết được lại ca thán: "Nhà này từ bao giờ lại có thói biết đùn đẩy công việc". Tôi chỉ biết khóc thầm.
Tôi muốn ra ở riêng cho thoải mái nhưng chồng tôi công việc không ổn định, chưa tháng nào đưa được lương cho tôi thì mơ ước có nhà riêng chỉ là ảo tưởng.
Ngày sinh con, mẹ chồng tôi không có mặt ở bệnh viện. Bà bảo bạn thân bà đang ốm, bà phải đi thăm, trong khi con dâu đẻ, cháu nội chào đời thì lại chẳng thấy bà đâu. Chỉ mẹ đẻ tôi là vất vả và thương con nhất, chạy xuôi chạy ngược vì con. Nhưng hơn ai hết, tôi biết, bà không vào xem mặt cháu vì cháu nội bà lại không phải cháu trai. Sau này khi về nhà, bà vẫn nói ra nói vào, tôi chỉ biết ăn mà không biết đẻ. Mỗi lần như thế, tôi chỉ biết ôm con, nuốt nước mắt vào trong. Bà cũng là mẹ sao lại ác miệng như thế!?
Hết nghỉ sinh xong, tôi phải đi làm, bà nhất định không trông cháu, tôi lại phải nhờ đến mẹ đẻ. Tôi đi làm ở một công ty liên kết với nước ngoài nên lương cũng khá cao, thậm chí gấp 3 lần của chồng. Các chi tiêu trong nhà gần như tôi là người lo liệu hết nhưng tôi cũng chưa một lời ca thán.
Đáng lẽ, thấy vậy, mẹ chồng tôi nên tự hào mới phải nhưng bà lại đi nói với người ngoài rằng con trai mình kiếm tiền rất giỏi, vợ nó chỉ như ăn bám. Tôi thực sự rất bực mình. Tại sao mẹ chồng tôi phải sĩ diện như vậy. Lại còn muốn hạ nhục con dâu mình. Tôi cũng không thể nào hiểu được trong mắt bà, tôi là cái gì. Tôi sắp không thể nào chịu được nữa.
Tôi cứ sống trong sự giày vò của mẹ chồng, em chồng; trong sự bạc nhược của chồng suốt 5 năm. Cho đến gần đây, công ty tôi có buổi liên hoan lớn mà sếp giao cho tôi đứng ra phụ trách. Tôi không thể nào từ chối được. Tôi nhắn chồng về sớm đón con, cơm nước giúp tôi vì tôi biết có nhờ hai cô em muộn chồng cũng chẳng được. Vì thế, lúc trở về nhà, tôi thấy mẹ chồng tôi mặt rất khó chịu ngồi ở phòng khách. Chồng tôi vừa cho con ngủ xong. Bà gọi tôi lại rồi mắng tôi xa xả. Nào là tôi là loại phụ nữ chỉ biết ra ngoài vui chơi, không đếm xỉa đến gia đình. Bắt chồng phải vào bếp trong khi anh vất vả đi làm. Không hiểu tôi là kiểu phụ nữ gì, chồng tôi lấy tôi là quá may mắn cho tôi. Bố mẹ tôi không biết dạy con nên giờ tôi mới như vậy.
Đến lúc này thì tôi không thể nhịn được nữa. Tôi cố gắng kiềm chế sự tức giận đến run người. Tôi nói. "Mẹ có thể mắng con như thế nào cũng được nhưng mẹ không được động đến bố mẹ con. Hơn nữa, mẹ đã nói con như vậy, con cũng hỏi thẳng mẹ luôn. 5 năm con làm dâu của mẹ, đã có bao giờ con về muộn chưa? Tất cả mọi việc trong nhà ai là người làm hết? Con cũng đi làm như bao người khác, cũng rất vất vả sao mẹ không hề nghĩ tới? Nếu con không đi làm, thì mọi chi tiêu trong nhà biết lấy ở đâu ra... Như vậy sao mẹ nỡ nói con là người chỉ ham vui không biết đến gia đình... Anh ấy là chồng giúp con một chút cũng đã sao, chẳng nhẽ vào bếp khiến anh ấy trở nên xấu xa, tệ hại đến thế cơ ạ?". Tôi nói trong nước mắt, trong sự uất ức đến nghẹn ngào.
Mẹ chồng tôi tức tối rít lên chửi tôi là loại con dâu hỗn láo, cãi mẹ chồng không ra gì. Chồng tôi ra sức can ngăn tôi đừng nói nữa. Tôi nhìn anh bực bội. "Sao lúc nào anh cũng như vậy, ai sai chẳng lẽ anh vẫn chưa biết sao. 5 năm ở với anh, chưa một lần anh ra mặt nói cho mẹ biết, mẹ đang hành hạ đứa con dâu khốn khổ này, mẹ ác lắm anh biết không. Chuyện đến nước này tất cả là do sự bạc nhược của anh, em quá thất vọng về anh.
Tôi không thể kiềm chế được nữa mà nói hết ra những lời này. Để rồi bất ngờ nhận được một cái tát như trời giáng của anh. Mẹ chồng tôi thì hả hê lắm, như chính bà vừa được tát tôi vậy. Tôi bỏ vào phòng ôm con mặc kệ tất cả, bỏ lại sự hối hận của chồng, sự nanh nọc của mẹ.
Ngày hôm sau, tôi đã đưa cho chồng đơn ly hôn và yêu cầu anh ký vào. Chồng tôi hốt hoảng van xin tôi nhưng tôi đã dứt khoát rồi. Cả đêm không ngủ, nghĩ về quãng thời gian 5 năm như sống trong tù ngục, tôi đã quá mệt mỏi. Tôi vẫn thương chồng tôi nhưng tôi cũng không thể nào chịu đựng được sự nhu nhược từ anh. Tôi đã xin anh hãy để tôi được tự do.
Có lẽ, vì thương tôi, nên sau 1 tuần suy nghĩ, anh đã chấp nhận đơn ly hôn, con gái tôi nuôi. Tôi cảm thấy nhẹ người. Biết chuyện, mẹ chồng lại tiếp tục mắng chửi tôi không ra gì, bà rủa xả, chắc tôi muốn bỏ chồng theo trai. Nhưng tôi mặc kệ, bà muốn nói gì thì nói, tôi không còn phải sợ bà nữa.
Giờ tôi đã thực sự được tự do, có thể làm những điều mình thích cho bản thân, cho con gái. Tôi vẫn để chồng gặp con gái thường xuyên nhưng tôi không thể quay lại với anh, bởi cuộc sống ngột ngạt như ngục tù đó tôi không muốn bước chân vào một lần nào nữa.
22 tuổi, ra trường, tôi xin việc xong thì cũng là thời điểm lên xe hoa về nhà chồng. Tôi và anh được người quen giới thiệu, thấy anh cũng hiền lành, đặc biệt rất quan tâm đến gia đình nên tôi cảm thấy yên tâm và quý miến. Thời đại học, tôi mải mê với sách vở, học hành nên chẳng biết đến tình yêu là gì. Vì vậy suốt 4 năm, tôi không có một mảnh tình vắt vai nào cả. Vừa ra trường xong, việc lấy chồng ngay khiến nhiều người ngạc nhiên lắm vì họ không biết tôi yêu lúc nào mà nhanh thế. Chỉ có bạn thân tôi là hiểu. Hồi ấy, bạn tôi nói rằng, chưa biết nhiều về người ta mà lấy thì có ổn không. Tôi chỉ đơn giản cho rằng, thấy anh ấy tốt tính, quan tâm đến gia đình của anh thì chắc chắn anh ấy cũng sẽ tốt với mình. Thế là tôi cưới trong khi chưa chắc chắn đó có phải là tình yêu hay không nữa.
Quả thật, chồng tôi rất hiền, tốt tính nhưng chính vì quá hiền nên anh lại nghe lời mẹ, chính vì hiền mà anh đã để cuộc sống của vợ mình nhiều lúc như tù ngục, không thể nào thở nổi.
Từ ngày về lấy chồng, mọi việc từ nhỏ đến lớn mẹ chồng tôi giao hết việc cho tôi. Bà bảo, bà già rồi, những việc này sẽ giao lại cho tôi, giờ bà muốn được nghỉ ngơi trong khi hai em chồng tôi thì chẳng phải làm gì cả.
Bà lại ngọt nhạt: “Con thông cảm, chúng nó bận học đại học, không có thời gian". Tôi chỉ biết ngậm ngùi nhận lấy trách nhiệm của một người con dâu trưởng đang đè nặng lên vai mình.
Vì thế, sáng nào cũng vậy, tôi phải dậy thật sớm nấu ăn sáng cho gia đình. Nếu chồng tôi có ý định giúp thì mẹ chồng tôi lại gạt phắt đi. Bà bảo, đàn ông phải làm công to việc lớn, việc bếp núc là của đàn bà. Nếu chồng tôi giúp trộm mà bà bắt gặp, thì bà hầm hè nói bóng nói gió là tôi bắt nạt, sai bảo chồng. Mới về làm dâu, thấy vậy tôi vừa sợ vừa mệt mỏi. Đã thế, hai em chồng cũng chả giúp gì, hay về hùa với mẹ, nói xấu tôi.
Sau khi ăn sáng xong, tôi còn phải dọn dẹp rồi nhanh chóng đi làm. Đến chiều, tôi cố gắng làm xong việc sớm để về đi chợ, nấu cơm, quét dọn nhà cửa. Nhà đông người, mỗi người có một sở thích khác nhau nên tôi nấu nướng cũng mệt vô cùng. Tôi nấu món này thì chồng thích, em chồng lại chê; nấu món kia thì em chồng bảo mặn, mẹ chồng lại kêu nhạt… tôi không biết phải làm sao nữa. Nhưng có lẽ với bản tính quen nhẫn nhịn, tôi chỉ đành cắm cúi ăn chẳng nói được lời nào.
Chồng tôi biết tôi thiệt thòi nhưng chỉ an ủi tôi, bảo mẹ già rồi bỏ qua cho mẹ, anh em không giận được nhau, tôi đâu còn gì để mà tranh cãi. Nói ra, có khi lại to chuyện bởi tôi biết tính mẹ chồng tôi, chẳng ai có thể động được vào bà. Chỉ cần trái ý bà sẽ thành sai hết.
Chồng tôi rất hiền, tốt tính nhưng chính vì quá hiền nên anh lại nghe lời mẹ, chính vì hiền mà anh đã để cuộc sống của vợ mình nhiều lúc như tù ngục, không thể nào thở nổi
(Ảnh: Internet)
(Ảnh: Internet)
Mỗi năm, nhà chồng tôi có đến 4-5 cái giỗ. Tôi lại là dâu trưởng, không đùn đẩy cho ai được, vì thế cứ đến những ngày này, tôi phải xin nghỉ làm mặc dù ở công ty tôi xin nghỉ là rất khó. Tôi phải dậy thật sớm đi chợ mua tất cả các nguyên liệu để làm các món mà mẹ chồng tôi yêu cầu. Bà bảo, khách toàn những người có điều kiện nên tôi phải liệu mà làm.
Tôi buồn nhất là trong ngày này, tôi là người rất vất vả, phải làm hết cái nọ cái kia nhưng hình như chẳng việc gì lọt vào mắt mẹ chồng. Nhiều người khen tôi ngoan ngoãn, chăm chỉ thì bà lại bĩu môi “Trông thế thôi nhưng chẳng được cái việc gì ra hồn”. Tôi uất ức đến nghẹn cổ, mẹ chồng chê bai tôi như vậy trong khi các con của mẹ chị biết ngồi chơi, chỉ tay năm ngón, sai bảo tôi này nọ. Bữa cơm giỗ kết thúc, tôi lại lăn vào rửa bao nhiêu bát đĩa đến rát cả tay mà chẳng thấy mẹ chồng nói câu gì. Mệt quá, tôi nằm nghỉ sớm cũng bị mẹ chồng nói mát: “Mới tí thế đã mệt, không biết sau này còn làm được gì cho cái nhà này không”. Tôi chảy cả nước mắt khi nghe những câu nói khó chịu của mẹ chồng. Chồng tôi chỉ biết vỗ về vợ với bài ca quen thuộc “Kệ bà đi em”.
Cưới được 1 một năm thì tôi có bầu. Những tưởng thời gian này tôi sẽ được nghỉ ngơi nhiều hơn để em bé được khỏe mạnh thì hoàn toàn ngược lại. Tất cả những công việc trước đây như thế nào thì tôi vẫn làm như thế. Có nhiều hôm mệt quá, tôi định nhờ em chồng cơm nước hộ thì em chồng ngúng nguẩy, bảo nay bận không ăn cơm nhà. Mẹ chồng tôi biết được lại ca thán: "Nhà này từ bao giờ lại có thói biết đùn đẩy công việc". Tôi chỉ biết khóc thầm.
Tôi muốn ra ở riêng cho thoải mái nhưng chồng tôi công việc không ổn định, chưa tháng nào đưa được lương cho tôi thì mơ ước có nhà riêng chỉ là ảo tưởng.
Có bầu nhưng tôi chẳng hề được nghỉ ngơi (Ảnh: Internet)
Ngày sinh con, mẹ chồng tôi không có mặt ở bệnh viện. Bà bảo bạn thân bà đang ốm, bà phải đi thăm, trong khi con dâu đẻ, cháu nội chào đời thì lại chẳng thấy bà đâu. Chỉ mẹ đẻ tôi là vất vả và thương con nhất, chạy xuôi chạy ngược vì con. Nhưng hơn ai hết, tôi biết, bà không vào xem mặt cháu vì cháu nội bà lại không phải cháu trai. Sau này khi về nhà, bà vẫn nói ra nói vào, tôi chỉ biết ăn mà không biết đẻ. Mỗi lần như thế, tôi chỉ biết ôm con, nuốt nước mắt vào trong. Bà cũng là mẹ sao lại ác miệng như thế!?
Hết nghỉ sinh xong, tôi phải đi làm, bà nhất định không trông cháu, tôi lại phải nhờ đến mẹ đẻ. Tôi đi làm ở một công ty liên kết với nước ngoài nên lương cũng khá cao, thậm chí gấp 3 lần của chồng. Các chi tiêu trong nhà gần như tôi là người lo liệu hết nhưng tôi cũng chưa một lời ca thán.
Đáng lẽ, thấy vậy, mẹ chồng tôi nên tự hào mới phải nhưng bà lại đi nói với người ngoài rằng con trai mình kiếm tiền rất giỏi, vợ nó chỉ như ăn bám. Tôi thực sự rất bực mình. Tại sao mẹ chồng tôi phải sĩ diện như vậy. Lại còn muốn hạ nhục con dâu mình. Tôi cũng không thể nào hiểu được trong mắt bà, tôi là cái gì. Tôi sắp không thể nào chịu được nữa.
Tôi cứ sống trong sự giày vò của mẹ chồng, em chồng; trong sự bạc nhược của chồng suốt 5 năm. Cho đến gần đây, công ty tôi có buổi liên hoan lớn mà sếp giao cho tôi đứng ra phụ trách. Tôi không thể nào từ chối được. Tôi nhắn chồng về sớm đón con, cơm nước giúp tôi vì tôi biết có nhờ hai cô em muộn chồng cũng chẳng được. Vì thế, lúc trở về nhà, tôi thấy mẹ chồng tôi mặt rất khó chịu ngồi ở phòng khách. Chồng tôi vừa cho con ngủ xong. Bà gọi tôi lại rồi mắng tôi xa xả. Nào là tôi là loại phụ nữ chỉ biết ra ngoài vui chơi, không đếm xỉa đến gia đình. Bắt chồng phải vào bếp trong khi anh vất vả đi làm. Không hiểu tôi là kiểu phụ nữ gì, chồng tôi lấy tôi là quá may mắn cho tôi. Bố mẹ tôi không biết dạy con nên giờ tôi mới như vậy.
Đến lúc này thì tôi không thể nhịn được nữa. Tôi cố gắng kiềm chế sự tức giận đến run người. Tôi nói. "Mẹ có thể mắng con như thế nào cũng được nhưng mẹ không được động đến bố mẹ con. Hơn nữa, mẹ đã nói con như vậy, con cũng hỏi thẳng mẹ luôn. 5 năm con làm dâu của mẹ, đã có bao giờ con về muộn chưa? Tất cả mọi việc trong nhà ai là người làm hết? Con cũng đi làm như bao người khác, cũng rất vất vả sao mẹ không hề nghĩ tới? Nếu con không đi làm, thì mọi chi tiêu trong nhà biết lấy ở đâu ra... Như vậy sao mẹ nỡ nói con là người chỉ ham vui không biết đến gia đình... Anh ấy là chồng giúp con một chút cũng đã sao, chẳng nhẽ vào bếp khiến anh ấy trở nên xấu xa, tệ hại đến thế cơ ạ?". Tôi nói trong nước mắt, trong sự uất ức đến nghẹn ngào.
Mẹ chồng tôi tức tối rít lên chửi tôi là loại con dâu hỗn láo, cãi mẹ chồng không ra gì. Chồng tôi ra sức can ngăn tôi đừng nói nữa. Tôi nhìn anh bực bội. "Sao lúc nào anh cũng như vậy, ai sai chẳng lẽ anh vẫn chưa biết sao. 5 năm ở với anh, chưa một lần anh ra mặt nói cho mẹ biết, mẹ đang hành hạ đứa con dâu khốn khổ này, mẹ ác lắm anh biết không. Chuyện đến nước này tất cả là do sự bạc nhược của anh, em quá thất vọng về anh.
Tôi không thể kiềm chế được nữa mà nói hết ra những lời này. Để rồi bất ngờ nhận được một cái tát như trời giáng của anh. Mẹ chồng tôi thì hả hê lắm, như chính bà vừa được tát tôi vậy. Tôi bỏ vào phòng ôm con mặc kệ tất cả, bỏ lại sự hối hận của chồng, sự nanh nọc của mẹ.
Ngày hôm sau, tôi đã đưa cho chồng đơn ly hôn và yêu cầu anh ký vào. Chồng tôi hốt hoảng van xin tôi nhưng tôi đã dứt khoát rồi. Cả đêm không ngủ, nghĩ về quãng thời gian 5 năm như sống trong tù ngục, tôi đã quá mệt mỏi. Tôi vẫn thương chồng tôi nhưng tôi cũng không thể nào chịu đựng được sự nhu nhược từ anh. Tôi đã xin anh hãy để tôi được tự do.
Có lẽ, vì thương tôi, nên sau 1 tuần suy nghĩ, anh đã chấp nhận đơn ly hôn, con gái tôi nuôi. Tôi cảm thấy nhẹ người. Biết chuyện, mẹ chồng lại tiếp tục mắng chửi tôi không ra gì, bà rủa xả, chắc tôi muốn bỏ chồng theo trai. Nhưng tôi mặc kệ, bà muốn nói gì thì nói, tôi không còn phải sợ bà nữa.
Giờ tôi đã thực sự được tự do, có thể làm những điều mình thích cho bản thân, cho con gái. Tôi vẫn để chồng gặp con gái thường xuyên nhưng tôi không thể quay lại với anh, bởi cuộc sống ngột ngạt như ngục tù đó tôi không muốn bước chân vào một lần nào nữa.
Theo Khám phá
-
8 giờ trướcLọ Lem - con gái Quyền Linh mới đăng tải video "Một ngày của sinh viên" và nhanh chóng nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng.
-
8 giờ trướcTrong năm qua, bạn đã nói từ này bao nhiêu lần?
-
10 giờ trướcTrâm Anh kiên quyết không lập gia đình vào thời điểm hiện tại.
-
12 giờ trướcRumeysa Gelgi cao 2,15 mét, mới đây đã gặp và kết bạn với người phụ nữ chỉ cao bằng 1/3 mình; hai người đều giữ kỷ lục thế giới về chiều cao cơ thể.
-
13 giờ trướcKhông kinh doanh khởi nghiệp, cũng chẳng đầu tư, làm thế nào mà những bạn trẻ này kiếm được tiền trăm triệu mỗi tháng?
-
14 giờ trướcMC Huyền Châu đã rời VTV từ năm 2021, sau 16 năm gắn bó để tìm kiếm những cơ hội và trải nghiệm mới ngoài lĩnh vực truyền. Nữ MC dành nhiều thời gian cho việc trau dồi và chia sẻ kiến thức.
-
15 giờ trướcBabyboo - bạn gái HIEUTHUHAI đang là cô gái được cộng đồng mạng nhắc đến nhiều.
-
17 giờ trướcMẹ đẻ tặng con gái 1.000 cây vàng, cô dâu Thanh Hóa đeo “vàng lồng vàng”, hai họ tặng nhiều quà đến mức không kịp kiểm kê... là những đám cưới “gây bão” mạng xã hội năm 2024.
-
17 giờ trướcNhững ngày vừa qua, hình ảnh chiếc ô tô nằm trên mái cổng một gia đình ở Biên Hoà (Đồng Nai) đã thu hút sự chú ý của nhiều người.
-
18 giờ trướcNgười mẹ tấn công người bán hàng và cắn nhân viên bảo vệ sau khi con trai bị bắt quả tang lấy trộm trà sữa.
-
18 giờ trướcKhông hiểu người sử dụng "đối phó" với chiếc giường này như thế nào.
-
19 giờ trướcKhá nhiều trụ cột ở đội 1 của tuyển Indonesia có thể xuất hiện ở đội hình xuất phát khi chạm trán tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2024.
-
23 giờ trướcTác phẩm nghệ thuật ý niệm mang tên "Comedian" (Diễn viên hài) với một quả chuối được dán băng dính lên tường vừa được bán cho một đại gia Trung Quốc với giá 156 tỷ đồng.
-
1 ngày trướcKhông hổ danh chồng quốc dân mỗi lần xuất hiện đều khiến dân mạng xuýt xoa.
-
1 ngày trướcNgười đàn ông Mỹ trúng giải độc đắc 650 nghìn USD (hơn 16 tỷ đồng) nhờ chọn vé số liên quan đến các ngày kỷ niệm với vợ quá cố, nhân ngày giỗ của bà.
-
1 ngày trướcMột khu phố ở Nepal trở nên náo loạn khi một con tê giác rất to xuất hiện và hùng hục đuổi theo người đang đi xe máy trên đường, khiến người này phải quăng cả xe mà bỏ chạy. Đoạn video tê giác đuổi người đã được xem gần 183 triệu lượt, nhiều cư dân mạng nói họ cũng “thót tim” khi nhìn cảnh này.
-
1 ngày trướcBị nhận xét "xinh đẹp, tài năng nhưng bạc phận", MC Mai Ngọc lên tiếng nói rõ về quan điểm sống hậu ly hôn gây chú ý.
-
1 ngày trướcHồng Thanh và bạn gái mới đang bị bàn tán xôn xao sau khi công bố chuyện tình cảm.
-
1 ngày trướcTỷ phú Bill Gates từng có thái độ cứng đầu và thách thức cha mẹ thời niên thiếu. Ông bà Gates đã làm gì để giải quyết chuyện đó?
Tin tức mới nhất
-
7 giờ trước
-
8 giờ trước
-
8 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
10 ngày trước
-
11 ngày trước