"Nhìn cô như mẹ sề khiến tôi cảm thấy xấu hổ"

Tôi chết lặng, không nói được một câu vì khi tự nhìn lại vào gương, tôi thấy không nhận ra mình nữa. Trong gương kia là một người phụ nữ tóc tai bù xù, mặt mũi nhợt nhạt, quần áo xộc xệch.

Lấy nhau tới nay đã được 5 năm, cuộc sống vốn dĩ chẳng dễ dàng. Những lo toan, mưu sinh, con cái khiến tôi không còn thời gian dành riêng cho bản thân. Còn anh, đi làm về tới nhà chỉ ăn, rồi chơi với các con một lúc trong khi tôi dọn dẹp rồi lại nằm xem ti vi để mọi chuyện lại cho tôi. Rất hiếm khi anh đụng tay, đụng chân để giúp tôi việc gia đình.

Công việc của anh chỉ mang về một tháng 6 triệu mà nhà có hai đứa con ăn học. Thời buổi kinh tế leo thang như hiện nay chắc chắn dù có co bóp như thế nào cũng không thể trang trải đủ. Tôi phải bươn chải, cũng phải lo kiếm tiền để tăng thêm thu nhập cho gia đình. Nhiều khi bản thân cũng muốn mua cái này, cái kia, cũng muốn sắm một bộ quần áo mới, hợp mốt, đi làm đẹp, mua những mỹ phẩm đắt tiền một chút để chăm chút cho bản thân. Nhưng nghĩ đến những khoản tiền đó nếu bỏ ra thì các con sẽ mất đi một hộp sữa, hay cuối tháng sẽ lại thiếu trước hụt sau nên tôi đành dằn lòng lại phải tiết kiệm để cuộc sống gia đình không phải bị áp lực bởi đồng tiền. Nhưng những lo toan, những cố gắng của tôi chẳng được chồng ghi nhận.Nếu kinh tế gia đình khá giả thì đâu đến mức tôi phải trở thành con "mẹ sề" như anh nói.

làm việc nhà, chê vợ, mẹ sề
Ảnh minh họa

Ngày hôm qua, anh về nhà với trạng thái chán nản, hỏi ra mới biết chính tôi làm anh phải xấu hổ với đồng nghiệp. Chả là buổi trưa tôi có chút việc tiện đường có ghé qua công ty anh nên cứ thế mặc bộ đồ ngủ ra đường không chuẩn bị gì, tôi chỉ nghĩ đơn giản hai vợ chồng tranh thủ đi ăn trưa, không may bị nhiều người cùng công ty anh nhìn thấy. Anh trở về nhà và đã dùng những lời lẽ hết sức nặng nề dành cho tôi. Nào thì "cô nhìn lại mình đi, trông có giống một con mẹ sề không đáng giá một xu"... "cô làm tôi thấy xấu hổ khi có một người vợ như cô"....Thậm chí "nhìn thấy cô lôi thôi, luộm thuộm, sồ sề, tôi nhìn đã thấy đủ buồn nôn chứ đừng nói muốn động vào người cô"... Anh cứ mặc sức thoá mạ tôi không cần biết tâm trạng tôi ra sao khi nghe những lời nói đầy xúc phạm như vậy. Khi nghe những câu nói đó từ chồng, tôi vô cùng tủi thân và cảm thấy những hy sinh bấy lâu nay của mình dành cho gia đình bỏ xuống sống xuống bể.

Tôi chết lặng, không nói được một câu vì khi tự nhìn lại vào gương, tôi thấy không nhận ra mình nữa. Trong gương kia là một người phụ nữ tóc tai bù xù, mặt mũi nhợt nhạt, quần áo xộc xệch. Đúng là đến bản thân tôi còn không nhìn nổi. Tôi chẳng còn lời lẽ nào để bào chữa cho mình. Chỉ biết khóc như một người điên. Bao nhiêu tủi thân, nỗi uất ức, những công sức bỏ ra ùa về khiến tôi thấy mình đau đớn, nhục nhã. Tôi mặc cho nước mắt rơi, con tim nhói đau đến mức tôi tự đấm vào ngực mình để cơn uất nghẹn được vơi phần nào.

Từ lúc đó tới hôm nay, tôi vẫn chưa trở về trạng thái cũ. Tôi mặc kệ mọi việc gia đình. Tôi muốn được yên tĩnh. Tôi chưa biết sẽ phải đối diện với anh như thế nào và sẽ phải nói ra sao để anh hiểu vì đâu, vì ai tôi trở thành "con mẹ sề" như thế. Có lẽ, đã tới lúc tôi phải thay đổi, phải nhìn lại bản thân và đầu tư thời gian cũng như tiền bạc để chăm chút cho chính mình. Tôi cũng kiếm được tiền, thậm chí hơn anh vậy mà để giờ tôi nhận lại là những chua xót này đây. Bao yêu thương, những ý nghĩ muốn chăm lo cho chồng giờ đây đều tan biến.

Theo Vietnamnet

Tin tức mới nhất