Những ngày đông không anh

Những ngày đông không anh, em vẫn phải tự sưởi ấm lòng mình, tự vượt qua nỗi cô đơn. Ai rồi cũng khác và em rồi cũng sẽ khác.

 Rồi sẽ có một ngày em nhận ra mình đã từng yêu thương anh quá nhiều, đã từng làm quá nhiều vì anh, nhiều đến mức điều tiếp theo em có thể làm đó chính là… dừng lại.

Trời mùa đông nhuộm màu buồn ảm đạm, mây xám kéo về giăng mắc nỗi sầu. Những đợt gió rét cắt thịt cắt da như cứa vào lòng người, khắc sâu thêm nỗi cô đơn đã từ lâu nương náu. Người ta bảo cô đơn vào mùa đông là nỗi cô đơn cấp số nhân. Những ngày mùa đông không anh, em mới thấm thía và cảm nhận rõ ràng câu nói ấy.

Phố mùa đông, trắng xóa những nỗi niềm. Ai đó đánh rơi nụ cười nên phố giờ đây chỉ toàn là nước mắt. Phố cuộn mình trong dòng ký ức, gặm nhấm nỗi buồn người đi qua để lại. Em cuộn mình trong những hoài niệm về anh, gặm nhấm nỗi cô đơn từ sâu thẳm trái tim.

Em đi giữa dòng người ngược xuôi mà vẫn thấy lẻ loi và cô độc. Em đi giữa mùa đông hiện tại mà không ngăn được bước chân mình lang thang theo dấu vết gợi về mùa đông xưa. Hoang mang. Kiếm tìm. Nhưng nào thấy bóng anh. Có chăng chỉ là những vết xước thời gian, là những kỷ niệm đã cũ nhàu. Em bỗng thấy mùa đông bật khóc. Khóc trong nỗi nhớ vô vàn, trong cái thèm đến nao lòng một tia nắng ấm. Mùa đông khóc hay lòng em đang nức nở?

Mùa đông đâu dành cho những cuộc chia ly, ấy vậy mà vẫn có người buông bỏ một bàn tay đã từng siết chặt không rời. Cứ ngỡ mình là mảnh ghép hoàn hảo trong cuộc đời của ai đó. Nhưng lại không ngờ, mình chỉ là một mảnh ghép tạm thời vừa khít trong cuộc đời họ. Và anh ra đi, bỏ lại em, bỏ lại mùa đông buốt giá.

mùa đông không anh

Không có anh, trái đất vẫn quay, cuộc sống vẫn tiếp tục. Em tập quên, nhưng không thể, khi mọi giác quan, mọi cảm xúc đều nhắc về anh.

Là bàn tay em bé xíu nằm ngoan ngoãn trong bàn tay anh ấm áp.

Là lối về dưới cơn mưa phùn lạnh giá. Em bé nhỏ nép sát vào người anh trong vòng ôm thật chặt. Đường về như ngắn lại, cái lạnh bỗng trở nên ngọt ngào và dễ thương đến lạ.

Là mỗi sớm mai thức dậy, nhận được tin nhắn anh dặn dò phải mặc ấm trước khi ra đường. Chỉ bấy nhiêu thôi cũng khiến cho ngày đông trở nên vô cùng ấm áp.

Nhưng bây giờ thì…

Em cúi nhìn đôi bàn tay đỏ ửng, vụng về chẳng biết giấu vào đâu.

Em thu mình vào chiếc áo khoác to sụ, cố tránh những đợt gió lạnh thổi vào mặt. Đôi vai gầy run lên vì gió rét. Đường về heo hút như xa hơn và lạnh hơn.

Mỗi sáng thức dậy, em vẫn thường mở điện thoại kiểm tra tin nhắn như một thói quen. Nhưng lần nào cũng vậy, chiếc điện thoại cứ im lìm, chẳng có tin nhắn nào cả.

Em cứ vô thức bước đi trên những con đường kỷ niệm. Mỗi lần lạc bước qua đây, hình bóng anh lại ùa về. Anh ra đi cũng trong một chiều mưa phùn lạnh giá. Vậy mà em vẫn ngốc nghếch hy vọng, ngốc nghếch đợi mong.

Bạn bè hỏi em vì sao lại chia tay? Em chỉ có thể gượng cười trả lời rằng mình không thể giữ được trái tim người ấy, trái tim của gió, trái tim vốn dĩ không thuộc về một nơi duy nhất. Anh là cơn gió tự do nên không bị bất kỳ điều gì ràng buộc. Có lẽ vì tình yêu không đủ lớn nên em chẳng thể nào giữ anh ở lại bên mình. Những lời yêu thương, những lời ước hẹn rồi cũng như bong bóng xà phòng, dẫu có lung linh đến mấy thì cuối cùng cũng sẽ vỡ tan.

Phải chăng mùa đông năm nay lạnh hơn mùa đông năm trước hay vì lòng em đã lạnh lẽo từ lâu? Em chua xót nhận ra: Đáng sợ không phải là cái giá lạnh của thời tiết mà chính là sự giá lạnh trong tâm hồn con người, nó lạnh hơn gấp trăm, gấp ngàn lần. Nhưng em biết, tan rồi hợp, hợp rồi sẽ tan. Đông đi rồi đông lại về. Đó là quy luật bất biến của tạo hóa.

Và em cũng biết, không có anh, em vẫn phải là em. Em vẫn phải tự sưởi ấm lòng mình, tự vượt qua nỗi đau và sự cô đơn. Ai rồi cũng khác và em rồi cũng sẽ khác. Rồi sẽ có một ngày em nhận ra mình đã từng yêu thương anh quá nhiều, đã từng làm quá nhiều vì anh, nhiều đến mức điều tiếp theo em có thể làm đó chính là… dừng lại.

Rồi có một ngày em sẽ quên anh

Nhưng không phải bây giờ - khi trong tim đầy nỗi nhớ

Không phải bây giờ - khi từng đêm trăn trở

Không phải bây giờ - khi anh vẫn trong mơ…

Biết tìm anh nơi đâu giữa phố đông người? Biết tìm anh nơi đâu giữa trăm ngàn nẻo nhớ? Em biết tìm anh nơi đâu?

Đông vẫn lạnh, em vẫn đợi một người mãi không trở về.

Theo Blogradio

Tin tức mới nhất