Quên anh - người lạ em từng yêu

Cám ơn anh vì tất cả những cung bậc cảm xúc mà anh đã mang đến để rồi hôm nay nó sẽ tự tin bước tíêp một mình và chờ đợi một ai đó...

***
Là ngày bình thường đối với tất cả mọi người nhưng sẽ là ngày đặc biệt của riêng nó. Nó sẽ cất anh vào một góc nhỏ mang tên kí ức. Quên hết tất cả mọi thứ về anh - Người lạ nó từng yêu.
 
Nó vẫn nhớ ngày đầu tiên gặp anh. Anh không to cao, cũng chẳng đẹp trai như nó vẫn nghĩ thế nhưng nó vẫn bị anh thu hút, vẫn cho phép anh gieo vào tim nó một hạt giống nhỏ mang tên anh. Rồi từng ngày anh vun xới, chăm sóc cho hạt giống ấy nảy mầm. Nhưng anh là một người thợ làm vườn không cần mẫn, khi hạt giống ấy lớn thì anh lại bỏ mặc nó, không cho nó cơ hội ra hoa, những bông hoa mang tên Nó và anh phải chăng đó là  lý do kết thúc….
 
“Anh như là gió, vừa mới đến đó thế nhưng đã xa rồi.
Em đang ngồi đây, mà thương nhớ cứ trôi về anh mãi”
 
Tưởng chừng mọi thứ sẽ héo úa khi những cơn mưa không còn tưới mát khu vườn nhưng rồi một cơn mưa rào lai thoáng qua, lại nhóm lên một sự sống mới cho hạt giống nhỏ, lại cho nó và anh một mối quan hệ mập mờ…. Nó bắt đầu đấu tranh trong cái ranh giới mong manh  mà anh chưa một lần giúp nó làm sáng tỏ. Nhưng  rồi nó  cũng học được cách chấp nhận sự thật rằng anh mãi không là của nó. Mãi không là mảnh ghép nó cần trong cuộc sống này. Khi nhận ra được sự thật  ấy cũng là lúc nó và anh đặt một dấu chấm. 2 năm với đôi lần  quay lại nhưng vẫn chung một kết thúc- một kết thúc mà nó đã lường trước.


Người ta thường hay bảo tình yêu bắt đầu khi người con trai thích người con gái và kết thúc khi người con gái thích người con trai. Khi chưa quen anh nó không tin vào điều ấy, nó luôn tin tình yêu của nó sẽ khác, sẽ là một vòng tròn vô tận không có bắt đầu hay kết thúc, sẽ bắt đầu khi anh yêu nó và hạnh phúc nhất khi nó cũng yêu anh. Nhưng nó đã nhầm, anh cũng như bao người con trai khác, cũng có hàng vạn lí do để cắt đứt và ra đi.

Cám ơn anh, người đã làm nó nhận ra chính mình, nhận ra một khu vườn đẹp thì không chỉ có sắc đỏ của hoa hồng mà còn cần màu vàng của dã quỳ, màu tím của bằng lăng và cả màu xanh của nhừng đóa cẩm tú cầu rực rỡ.

Cám ơn anh vì tất cả những cung bậc cảm xúc mà anh đã mang đến để rồi hôm nay nó sẽ tự tin bước tíêp một mình và chờ đợi một ai đó – chắc  là người thợ làm vườn cần cù hơn anh. Nó sẽ luôn sống tốt và anh cũng hãy như thế nhé. Biết đâu trên đường đời tấp nấp anh và nó sẽ lại tình cờ bước qua nhau và khi ấy  hãy là một người đàn ông đúng nghĩa anh nhé.

“Nhưng cuối cùng em vẫn phải rời khỏi nơi đây.
Vì tuổi xuân con gái đâu có về lần nữa.
Cho em nụ cười người làm hành lý có được không?”

Theo Blog Radio


Tin tức mới nhất