Ranh giới của tình yêu

Tình yêu giữa anh và cô giống như một sợi dây thun, biết rằng nếu anh buông tay thì người nắm là cô sẽ rất đau.

Còn nếu cô cứ giữ khư khư bên mình thì anh sẽ lại là người khổ sở. Ranh giới của sự yêu thương và sự thương hại chỉ cách nhau trong gang tấc ngắn ngủi, tình yêu và tình bạn cũng vậy.

Cô và anh vẫn đi bên nhau, vẫn nói chuyện cười đùa, vẫn như một cặp đôi hạnh phúc. Nhưng đâu ai biết được sau những phút giây hạnh phúc là cả một nỗi buồn không tên, chẳng ai có thể định nghĩa được mối quan hệ giữa cô và anh là gì.

Cô ghét những cơn mưa tháng sáu. Cô chẳng học giỏi văn nhưng lại rất thích viết lách. Cô muốn đưa tâm trạng mình vào những tác phẩm để rũ bỏ một phần nỗi buồn.

Anh muốn cô viết về anh, về những niềm vui và nỗi buồn của họ. Chính cô cũng không thể biết anh và cô bắt đầu từ đâu. Không có một bắt đầu, vậy thì làm sao để kết thúc, cứ như một vòng tròn luẩn quẩn không có đường ra cũng chẳng tìm thấy điểm dừng. Và bởi thế nên những kỉ niệm ấy nên bắt đầu từ bây giờ chăng?

Ngày... tháng... năm...

Lớp ôn thi đại học đang cười tíu tít thì bỗng dưng thầy giáo giới thiệu lớp mình có thành viên mới. Lúc đó cô đang làm bài tập và cũng chẳng để ý gì, phải vài buổi học sau cô mới phát hiện ra sự tồn tại của anh. Cô chỉ biết anh tên Dương, cao, gầy, hay đi chiếc xe Lead màu vàng, ít nói, nghe có vẻ công tử. Ấn tượng duy nhất của cô về anh chẳng có gì ngoài là một người chuyên đi sớm về muộn và cực kỳ “không muốn học”. Cuộc sống của cô vẫn sẽ bình thường nếu như ngày ấy anh không nhắn tin cho cô.

 Ranh giới của tình yêu

Đang ở kí túc xá, đang bận làm quen với cuộc sống chốn Hà Thành, căng thẳng hồi hộp vì ngày mai thi môn đầu tiên. Bất chợt có tiếng chuông điện thoại reo lên, một số máy lạ. Đã hơn 2 năm rồi cô cũng chẳng thể nhớ nổi nội dung tin nhắn viết gì. Một vài tin nhắn bâng quơ để chúc thi tốt, chỉ vậy thôi. Còn đây là tin nhắn của anh. Thật không thể tin nổi, là tin nhắn của anh, một người mà cô chẳng mấy khi nói chuyện, cũng chẳng thèm quan tâm anh là ai và anh đến trái đất này với mục đích gì.

Và giờ thì cô không thể phủ nhận cuộc đời này tồn tại chữ "duyên số". Kể từ đó cô chính thức bước chân vào cuộc sống của anh.

Cuộc sống luôn đi từ những điều đơn giản đến phức tạp, con người cũng vậy bắt đầu từ sự xa lạ cho đến gần gũi, thân quen. Trong cuộc sống này, người ta biết thì nhiều nhưng tìm được người hiểu ta thì chẳng bao nhiêu.

Cho đến một ngày...

Cô tìm được nick facebook mối tình đầu của anh, người đã làm anh phải khổ sở trong những năm tháng qua. Cô cẩn thận, tỉ mỉ đọc lại từng dòng status cũ kĩ. Anh đã từng cô đơn, anh sợ bóng tối vì anh đã từng có những ngày "mây xanh, nắng vàng" với người ấy.

Anh đã từng lẩn tránh mọi sự thật vì trước kia luôn có người đồng hành cùng anh mọi lúc, mọi nơi.

Anh đã từng khổ sở vì ai đó đã khiến anh cười rất nhiều, đã đưa anh chạm tới những giây phút ngọt ngào, mặn nồng của tình yêu.

Anh đã từng yếu đuối bởi lẽ trước kia anh phải mạnh mẽ quá rồi.

Và anh cũng đã chẳng thể yêu thêm một ai khác vì con tim này đã dành hết cho người ấy.

Càng đi bên anh, cô càng hiểu ra nhiều chuyện, càng thấy thương anh nhiều hơn. Có đôi khi cô bất lực chỉ dám đứng nhìn anh từ phía xa, không thể chạy đến ôm anh những phút yếu lòng. Một cuộc tình chỉ đi bằng một chiều và sẽ không bao giờ có chiều ngược lại. Anh luôn nhìn về phía người con gái ấu, cô lại nhìn về phía anh, hóa ra cô đang đơn phương thích một người cũng đơn phương giống mình. Yêu anh, cô cũng khổ sở chẳng kém gì.

Yêu anh mà cô chẳng dám kể lể, tâm sự cùng ai.

Mọi niềm vui, nỗi buồn cô để giữ riêng mình vì cô biết rằng khi ở bên anh, niềm vui sẽ nhanh chóng trở thành kỉ niệm còn nỗi buồn thì sẽ trở thành những vết sẹo, mà sẹo dù to hay nhỏ thì cũng sẽ liền lại mà thôi.

Cứ như thế trong suốt hai năm qua, giữa cô và anh đã tồn tại một mối quan hệ như vậy. Cô cùng anh trải qua những ngày vui vẻ hạnh phúc, cùng anh rong ruổi mọi nơi, cùng anh có những giây phút thật bình yên hạnh phúc.

Tình yêu giữa anh và cô giống như một sợi dây thun, biết rằng nếu anh buông tay thì người nắm là cô sẽ rất đau. Còn nếu cô cứ giữ khư khư bên mình thì anh sẽ lại là người khổ sở. Ranh giới của sự yêu thương và sự thương hại chỉ cách nhau trong gang tấc ngắn ngủi, tình yêu và tình bạn cũng vậy.

Theo Blogradio

Tin tức mới nhất