Tình yêu màu tím

Em nũng nịu “Anh có dám trèo lên cây hái khế cho em ăn mỗi ngày không?”, chồng mỉm cười “Anh sẽ hái khế cho em ăn đến tận trăm năm luôn…”.

Cây khế phía sau nhà đã mấy mùa trổ hoa tim tím, cũng như tình yêu em qua mấy năm rồi vẫn vậy, vẫn chờ đợi anh trong nhớ thương, tuyệt vọng…

Mình yêu nhau khi cây khế sau nhà trổ bông rồi đơm hoa kết trái. Em thích ăn khế lắm vì vậy anh thường trèo lên cây hái khế xuống cho em, anh cẩn thận rửa sạch từng trái ngon rồi gọt ra từng miếng, anh trêu em “Ăn khế mà dùng tay đâu có ngon”, em lắc đầu “Không dùng tay sao mà ăn được chứ”. Anh mỉm cười “Thì em cứ ngồi yên đó đi rồi há miệng ra em sẽ biết…” nghe lời anh, em thẹn thùng, cúi đầu xuống nhưng không quên mở miệng to ra, anh nhẹ nhàng đưa em một miếng khế nho nhỏ, em nhắm mắt lại thưởng thưc hương vị ngòn ngọt, chua chua…Anh bất ngờ hôn trộm lên má em một cái, em giả vờ hờn dỗi “Hổng biết đâu bất đền anh đó, anh phải trèo lên cây hái khế cho em đến tận trăm năm cơ”...

Mấy mùa khế chín rồi rụng xuống, em cũng không buồn tiếc nuối mà chỉ thấy lòng đau nhói trong tim khi không còn anh trèo lên cây hái khế cho em ăn. Không có anh gọt khế cho em nữa, em cũng không thèm ăn khế từ dạo đó. Lâu lắm rồi, em cũng không dám bước ra phía sau vườn, nơi có từng chùm hoa khế tim tím mà em hay nói với anh đó chính là tình yêu em dành cho anh đó, tình yêu màu tím thủy chung, thương nhớ, đợi chờ.

tình yêu màu tím

Ngày lấy chồng, em len lén nhìn ra phía sau vườn, mấy trái khế chín vàng đung đưa nhè nhẹ theo gió rồi lặng lẽ một trái chín muồi rơi xuống, em khẽ giật mình nghe tim mình tan nát. Anh đã xa em thật rồi, xa một thời yêu thương, nhung nhớ, xa một thời vụn dại bên em, xa một thời hai đứa ước mơ chung. Anh ra đi về miền xăm lắm, mãi mãi không quay về lại được bên em…

Ngày vui xuất giá vu quy nên em không muốn rơi lệ mà sao mắt cứ rưng rưng. Từ phía sau lưng, chồng khẽ chạm vào vai, em cúi đầu che giấu lệ rơi. Chồng nắm chặt tay em rồi nhẹ nhàng đưa tay lau nước mắt cho em “Sao em lại khóc”, em bối rối nên nói dối chồng “Em thích ăn khế nên thấy tiếc khi nhìn khế rụng”, chồng ôm em vào lòng “Để lát nữa anh hái khế gọt em ăn nhe”, em gật đầu nhìn chồng chợt thấy ánh mắt yêu thương, ngọt ngào làm tim em lay động. Em nũng nịu “Anh có dám trèo lên cây hái khế cho em ăn mỗi ngày không?”, chồng mỉm cười “Anh sẽ hái khế cho em ăn đến tận trăm năm luôn…”. Em nghẹn ngào nhìn chồng và len lén nhìn ra phía sau vườn, em vừa bắt gặp một trái tim nồng nàn tình yêu màu tím…

Theo Blog radio

Tin tức mới nhất