Rao bán lãng quên
Bên cạnh niềm vui là những nỗi nhớ chưa kịp gửi, bên cạnh những nụ cười không hề tồn tại thứ gọi là “lãng quên”. Cũng giống như hạnh phúc luôn song hành cùng khổ đau. Tại sao tôi phải quên cậu trong khi kỷ niệm là vô tận?
Nơi đâu mua được nụ cười và những niềm vui?
Nơi đâu bán đi nỗi nhớ và sự lãng quên?
Giữa cái nắng gay gắt, chói chang. Mặt đường như bốc hỏa. Tôi đi đầu trần, mồ hôi nhỏ giọt hai bên thái dương. Tôi đi tìm một nơi có thể bán hết tất cả những nỗi nhớ trong lòng mình. Như thế rồi lòng tôi sẽ an yên trở lại. Tôi đã đi ba ngày ba đêm mà vẫn không tìm thấy. Đến khi rẽ vào một thị trấn lạ hoắc – thị trấn của những nụ cười. Tôi bắt gặp những con người ấy, họ luôn cười tươi và dường như chẳng có lấy cơn muộn phiền nào. Tôi nhìn họ, họ nhìn tôi như người đến từ một thế giới khác vậy. Ừ phải, tôi đến từ nơi khác, vẻ mặt tôi lầm lì, buồn bã không giống như những gương mặt tươi như hoa mới nở kia.
Tôi đặt chân vào một cửa hàng sang trọng. Ông chủ là một người đàn ông trung niên, nụ cười luôn giữ trên môi. Thấy tôi, ông niềm nở.
“Cháu cần gì?”
Tôi rụt rè. “Dạ… cháu… cháu muốn bán nỗi nhớ và sự lãng quên.”
Ông vỗ trán. “Ồ, vậy là ta không thể giúp cháu rồi, ở cửa hàng ta chỉ có nụ cười thôi cháu à. Cháu đến nơi khác thử xem nhé!”
Nơi đâu bán đi nỗi nhớ và sự lãng quên?
Giữa cái nắng gay gắt, chói chang. Mặt đường như bốc hỏa. Tôi đi đầu trần, mồ hôi nhỏ giọt hai bên thái dương. Tôi đi tìm một nơi có thể bán hết tất cả những nỗi nhớ trong lòng mình. Như thế rồi lòng tôi sẽ an yên trở lại. Tôi đã đi ba ngày ba đêm mà vẫn không tìm thấy. Đến khi rẽ vào một thị trấn lạ hoắc – thị trấn của những nụ cười. Tôi bắt gặp những con người ấy, họ luôn cười tươi và dường như chẳng có lấy cơn muộn phiền nào. Tôi nhìn họ, họ nhìn tôi như người đến từ một thế giới khác vậy. Ừ phải, tôi đến từ nơi khác, vẻ mặt tôi lầm lì, buồn bã không giống như những gương mặt tươi như hoa mới nở kia.
Tôi đặt chân vào một cửa hàng sang trọng. Ông chủ là một người đàn ông trung niên, nụ cười luôn giữ trên môi. Thấy tôi, ông niềm nở.
“Cháu cần gì?”
Tôi rụt rè. “Dạ… cháu… cháu muốn bán nỗi nhớ và sự lãng quên.”
Ông vỗ trán. “Ồ, vậy là ta không thể giúp cháu rồi, ở cửa hàng ta chỉ có nụ cười thôi cháu à. Cháu đến nơi khác thử xem nhé!”
Tôi ủ dột rời cửa hàng Nụ Cười. Tôi ngửa mặt nhìn trời, bóng nắng chiếu vào mắt tôi chói lóa. Khẽ nhíu lông mày, tôi quay gót, nhất định phải tìm cho ra nơi có thể bán được sự lãng quên. Đi thêm một phần tư đoạn đường, tôi trông thấy cửa hàng hai tầng, lớp kính bên ngoài trong suốt như pha lê. Nghĩ một chút, tôi dè dặt bước vào. Cô gái trẻ tươi cười đón khách. Cũng như lần trước, sau khi nghe xong câu hỏi của tôi, cô gái mỉm cười lắc nhẹ đầu.
“Chẳng có ai bán đi những lãng quên của mình đâu cậu ạ!”
“Sao không thể?” Tôi ngơ ngác.
“Đến một lúc cậu sẽ hiểu ra, bán hay xóa đi những lãng quên sẽ khiến cậu càng thêm nhớ vì không ai bán những thứ đó bằng… tiền. Thay vì quên, cậu hãy nghĩ đến những niềm vui lúc hai cậu còn gần nhau.”
“…”
“Hãy tự hỏi chính mình, cậu có thật sự muốn quên? Nếu có câu trả lời, cậu hãy tới đây, tớ sẽ mua giùm cậu những lãng quên. Tớ hứa.”
Tôi ngồi bệt dưới gốc cây dẻ, suy nghĩ mông lung. Khánh là một hồi ức đẹp, khó có thể lãng quên. Nhưng Khánh giờ không còn bên tôi nữa, Khánh thuộc về người khác, tôi nhớ thì được ích gì. Tôi muốn quên cậu ngay tức khắc. Tôi không muốn suốt ngày dằn vặt với chính nỗi nhớ của mình. Ngày cũng như đêm, tôi không thể dứt ra khỏi ký ức. Tôi chẳng làm được việc gì ngoài việc nhớ cậu ta. Tôi cũng muốn giải thoát bản thân đấy chứ. Nhưng làm sao để mua lại nụ cười ngày xưa khi tôi chưa bán xong những lãng quên?
Một ngày mùa đông giá rét, Khánh chợt hỏi tôi.
“Cậu có tiền không?”
“Chi vậy, cậu cần mua gì à?”
“Tớ muốn mua sự bình yên.”
Tôi hơi sững lại. Từ ngày gia đình Khánh chia hai, ba mẹ cậu, mỗi người sống một nơi, họ xem như Khánh chưa hề tồn tại. Khánh sống một mình trong căn phòng rộng mênh mông, không ai làm phiền hay quấy rầy nhưng cậu chưa có phút giây nào bình yên, trong lòng cậu luôn có những cơn giông xâm chiếm. Cuộc sống một mình khiến cậu thấy cô độc. Cậu cần lắm một bàn tay của cha, của mẹ nhưng họ chưa bao giờ hiểu cậu. Mỗi tháng, cha mẹ Khánh gửi vào tài khoản cậu một số tiền rất lớn để cậu tự do tiêu xài thoải mái. Tiền không mua được hạnh phúc nhưng giờ Khánh cần tiền để mua sự bình yên trong tâm hồn. Tôi chiều theo ý cậu.
Ngày cuối cùng của mùa đông, tôi nói, xoa xoa hai đầu gối.
“Cậu thấy đấy, chúng ta đã đi nhiều nơi mà chẳng có ai bán sự bình yên cả.”
“Giờ phải làm sao, tớ không muốn sống như thế này, tớ thấy mình lẻ loi quá. Không ai cần tớ.”
Tôi muốn nói “Tớ cần cậu” nhưng vào phút chót, tôi đổi ý và câu thốt ra từ miệng tôi là.
“Cha mẹ cậu li dị, điều đó có nghiêm trọng lắm không? Họ vẫn ở trong thành phố này mà, nếu cậu muốn cậu có thể đi thăm họ, mỗi ngày. Cha mẹ cậu vẫn gửi tiền đều đặn cho cậu chứng tỏ là họ luôn nghĩ đến cậu.”
“Nhưng thứ tớ cần là bữa cơm cùng nhau chứ đâu phải là những đồng tiền lạnh lẽo kia đâu.”
“Hãy cứ nghĩ rằng họ có nỗi khổ gì đó. Cha mẹ đã hy sinh vì chúng ta quá nhiều, đã đến lúc cho họ một khoảng không gian riêng tư. Tại sao ta cứ nghĩ đến việc được nhận mà không nghĩ đến việc phải cho đi? Bình yên có lẽ là khi những người thân yêu của chúng ta được sống an vui. Cậu không thấy thế sao?”
Rất lâu sau, Khánh đột nhiên đứng phắt dậy.
“Ừ, cậu nói đúng. Tớ biết mình phải làm gì rồi. Cảm ơn cậu nhé!”
Lòng tôi bỗng thấy vui vui. Thì ra đây mới là hạnh phúc. Những ngày sau đó dường như ấm hơn. Mùa đông bớt lạnh. Khánh đến thăm cha mẹ mình. Cậu chỉ đứng từ xa mà nhìn rồi lặng lẽ ra về. Mỗi lần về, sắc mặt cậu nhiều biến đổi. Lúc vui, lúc buồn. Cậu tâm sự muốn chạy lại gần ôm họ lấy một cái hoặc chí ít là gọi “Ba ơi, mẹ ơi” nhưng những điều đó cậu đã không làm. Yêu thương không cần phải phô bày, thầm kín nhưng thật lòng là được rồi. Tôi an ủi Khánh như thế. Cậu nhoẻn miệng cười. Tôi cũng cười. Bình yên là đây.
Xuân sang. Nắng ươm vàng trải dài khắp phố phường. Đi đến đâu cũng thấy sắc hoa lung linh, thắm tươi. Những ngày qua có Khánh kề bên, với tôi giống như một giấc mộng đẹp. Như khu vườn rạng ngời, ong bướm lượn quanh. Như nắng mai chiếu rọi, len qua từng dòng hoài niệm. Và những dấu yêu ấp ủ trong lòng bấy lâu, tôi sẽ phải nói ra, để Khánh biết tôi nghĩ gì về cậu. Kết quả là một câu tạm biệt hay một cái lắc đầu với tôi cũng không còn quan trọng nữa. Tôi hẹn Khánh đến Heaven café. Tôi ngạc nhiên khi cậu xuất hiện. Nếu cậu đi một mình thì không có gì phải kinh ngạc còn đằng nay bên cạnh cậu còn có… Trang. Trang là hoa khôi lớp tôi.
“Bọn tớ có tin vui muốn báo cho cậu nè.” Khánh nói, giọng bí hiểm.
Tôi hồi hộp. “Tin gì vậy?”
Khánh nắm trọn bàn tay Trang. “Bọn tớ chính thức quen nhau.”
Tôi đã đoán đúng những suy nghĩ trong lòng, chỉ là hơi bất ngờ. Có lẽ thời qian vừa qua là do tôi ngộ nhận. Sự quan tâm ai đó không hẳn là tình yêu. Tôi bảo có việc rồi nhanh chóng rời Heaven. Tôi lang thang giữa biển người. Mỏi mệt, tôi ngất đi.
Khi tỉnh dậy, tôi thấy mình nằm trong một căn phòng trắng toát và lạ hoắc lạ huơ. Ai đó đẩy cửa vào và mang cho tôi ly trà hoa cúc. Đó là cô gái đã từng bảo tôi đừng bán những nỗi nhớ và lãng quên.
“Ơ… là cậu à?” Tôi thấy khó hiểu.
Cô gái giải thích. “Tớ thấy cậu nằm ngủ ở dưới gốc cây dẻ, tưởng cậu bị gì nên tớ đem cậu về đây. Yên tâm đi, là nhà của mình.”
Tôi nhìn quanh. “Ba mẹ cậu đâu?”
“Không có.”
Tôi lấy làm lạ lắm. Cô ấy nói về người thân, gia đình bằng một vẻ thản nhiên. Cô mỉm cười.
“Tớ hiểu cậu nghĩ gì nhưng trước hết cậu hãy uống ly trà này đi đã rồi từ từ tớ kể cho cậu nghe.”
Tôi cầm ly trà hớp một ngụm và sẵn sàng chờ cô kể.
“Thật ra tớ là một linh hồn.”
Tôi ngỡ ngàng.
“Tớ chết vì tai nạn giao thông. Sự ra đi của tớ khiến người nhà tớ đau lòng và anh ấy – người tớ thương – đã đau buồn suốt mấy tháng. Tớ không muốn nhìn anh ấy như vậy nên tớ đã xuất hiện trong giấc mơ của anh ấy, bảo rằng “Hãy quên em đi”. Anh ấy nói làm không được. Tớ nói “Nếu thế thì hãy tiếp tục đứng lên và cấm anh không được buồn nữa.” Anh ấy nghe lời tớ, thôi buồn, thôi đau. Như thế này này, không dễ dàng gì để quên một người mà mình yêu sâu sắc. Giữ họ trong một góc trái tim là được rồi. Không ai bắt mình phải quên những điều đẹp đẽ nhất. Cậu và anh chàng kia ít nhất còn ở cùng một thành phố, còn tớ và anh ấy… vĩnh viễn xa nhau… mãi mãi không thể gặp lại… Người đi rồi, dù là nơi khác hay thế giới bên kia, không có nghĩa là ta phải bắt buộc lãng quên họ.”
Tôi ngậm ngùi khi nghe xong câu chuyện bi thương của cô gái, định lên tiếng nói vài lời giúp cô vui nhưng cô gái như làn sương mỏng biến mất. Tôi trở về căn phòng… của mình. Không có gốc cây hạt dẻ, không có thị trấn Nụ Cười nào cả. Hóa ra tôi vừa trải qua những giấc mơ kỳ lạ. Giấc mơ về Khánh, giấc mơ về bài học của sự lãng quên và linh hồn cô gái kia giúp tôi nhận ra một điều: Bên cạnh niềm vui là những nỗi nhớ chưa kịp gửi, bên cạnh những nụ cười không hề tồn tại thứ gọi là “lãng quên”. Cũng giống như hạnh phúc luôn song hành cùng khổ đau.
Khánh là một hồi ức đẹp, là người mang đến tôi những tiếng cười, là người tôi thấy vui khi nghĩ đến. Tại sao tôi phải quên cậu trong khi kỷ niệm là vô tận? Cuộc sống này nếu chỉ có niềm vui hoặc nỗi buồn không thôi, như vậy chẳng phải nhạt nhẽo và rất vô vị hay sao. Từ giờ tôi sẽ không cố quên ai đó đã làm cho tôi khóc. Vì nỗi nhớ ấy, tôi chỉ dành cho một người.
Theo Blog radio
-
49 phút trướcDù chồng trấn an, Eilis vẫn không tin mình sẽ qua khỏi: "Cơ thể đang nói với em rằng: Em sắp chết". Cô qua đời oan ức do sự phối hợp chậm trễ của nhân viên y tế.
-
2 giờ trướcHình ảnh khiến nhiều nữ sinh "đứng tim".
-
2 giờ trướcMưu tính lừa đại gia, nữ người mẫu 30 tuổi họ Dương nhận cú trời giáng vì gậy ông đập lưng ông.
-
3 giờ trướcĐây là một trong những từ thường dùng của gen Z đang gây chú ý và khiến nhiều người thắc mắc; “cộng tươi” là gì và tại sao nó lại phổ biến đến vậy?
-
7 giờ trướcThấy hành động của tài xế, một số người lớn tuổi đã ra nói chuyện, thái độ khá gay gắt.
-
17 giờ trướcNữ streamer đình đám chia sẻ khoảnh khắc một mình hậu kết hôn.
-
18 giờ trướcCư dân mạng đang nhiệt tình "đẩy thuyền" cho DJ Wukong và Quyên Qui.
-
20 giờ trướcTan chảy con tim vì khoảnh khắc này…
-
21 giờ trướcHằng Du Mục không khỏi ấm ức khi nhắc lại câu chuyện đầy cảm lạnh giữa cô và Dịch Dương.
-
22 giờ trướcBTV Thu Hà khiến khán giả yêu mến bởi tài năng lẫn nhan sắc xinh đẹp. Để có được sắc vóc như vậy, nữ BTV cũng phải chú ý trong việc siết cân, giữ dáng.
-
23 giờ trướcMàn về đích ấn tượng giúp Lê Tiến Trọng Nghĩa giành vòng nguyệt quế trận tuần 3 và tấm vé chơi trận tháng 1 quý I Đường lên đỉnh Olympia 25.
-
1 ngày trướcGần một năm trở lại đây, người phụ nữ chỉ ngủ 1-2 tiếng/ngày, trằn trọc không sâu giấc, phải nhập viện tâm thần.
-
1 ngày trướcBố mẹ tóc đen nhưng chị Tú có mái tóc đỏ đều, đẹp, phần lông mi cũng có màu hơi đỏ.
-
1 ngày trướcĐã 2 năm trôi qua, khoảnh khắc này bỗng nhiên viral trở lại trên MXH.
-
1 ngày trướcNhiều người quan tâm đến cú đụng độ duyên nợ này.
-
1 ngày trướcMột trò chơi vô cùng nguy hiểm đang trở thành xu hướng trong các trường học Trung Quốc, khiến cơ quan quản lý phải ra cảnh báo.
-
1 ngày trướcBà Kamala Harris gây bất ngờ khi xuất hiện trong chương trình hài kịch “Saturday Night Live”. Chiến dịch tranh cử của ông Donald Trump sau đó lên tiếng chỉ trích Phó Tổng thống Mỹ.
Tin tức mới nhất
-
1 giờ trước
-
1 giờ trước
-
1 giờ trước
-
2 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
8 ngày trước