Mỗi chúng ta đều có một gia đình

Ai rồi cũng mong muốn được trở về với những bình yên nơi mình sinh ra. Bởi vì những ngày ấy con có bố, có mẹ, có chị và có cả một gia đình.

Gửi bố yêu quý của con,

Mấy ngày hôm nay đang rầm rộ lên cuộc thi “Bố là tất cả”. Con cũng đã có xem qua thể lệ chương trình nhưng chẳng phù hợp với mong muốn của con. Vậy nên con chọn cách chia sẻ qua những tâm sự này, gửi đến bố những yêu thương nhất.

Con hôm nay đã lớn thật rồi, thừa tuổi cá nhân để để lấy một anh chồng cho bản thân, nhanh quá là nhanh. Nuôi con hình như tốn kém lắm bố nhỉ?

Ngày còn bé lắm, con là một đứa trẻ thật thà và tin người nhất quả đất. Này nhé, bố nói khi ăn hoa quả mà nuốt phải hạt vào trong bụng, thì hạt đó sẽ mọc thành cây, con đã tin sái cả cái cổ ra ấy chứ. Đã rất lo sợ, nhưng lại bắt đầu thích ra trò khi nghĩ tới việc từ đầu mình sẽ mọc ra cái cây, sẽ sai trĩu quả, và con chỉ việc ngồi tại chỗ và cho quả vào miệng.

Ngày học cấp một, có môn mỹ thuật, cô hướng dẫn bài nào thì vẽ bài đấy nhưng bố toàn lôi vở của con ra rồi vẽ trước cả chương trình, rồi bảo con nếu cô giáo hỏi thì bảo: “Bố con cầm tay, bắt tay con vẽ”. Nhưng rồi cũng đến lúc cô giáo gọi con mang vở tập vẽ lên chấm. Cô bất ngờ vì những bức trang quá hoàn hảo, những sáng tạo của con trong ấy.

bố và con gái

Những ngày đi học, bố luôn được dịp sáng tạo cùng những nhiệm vụ của con. Từ việc làm ngôi sao vàng tô màu dán trên mũ ca lô, đến những ngày đi học ngoại khóa, hoạt động thiếu nhi.

Nhà có bố, con hãnh diện khoe cùng đám bạn ti tỉ thứ bố làm cho. Từ cái xe đạp của chị, hay những bài tập của con. Mẹ bán hàng bận rộn suốt cả ngày, nên việc học hành của chị em con đều do bố lo toan. Con nhớ ngày con thi đại học, bố một mình lên địa điểm thi trước để xem xét đường sá, nhà trọ. Rồi sau đó mới tất tả về đón con lên. Ngày con nhận được giấy báo đỗ đại học, ba còn vui hơn con rất nhiều lần. Thành công của con chính là những lo lắng và vất vả của bố bao nhiêu ngày.

Niềm vui ấy cứ như được nhân lên nhiều lần vậy. Ai ai cũng hoan hỉ trong hạnh phúc. Bố mẹ mừng vì con đã thành công, đã trưởng thành, đã đạt được một phần trong ước mơ của cuộc đời. Còn con, hạnh phúc vì mình đã được yêu thương nhiều như thế.

Bên gia đình, con bình yên những ngày thơ ấu. Những con chim non rồi cũng đến ngày đủ lông cánh để bay đi tìm mơ ước. Ngày nhập học, con bắt đầu lo lắng bố ạ. Lần đầu tiên xa nhà, xa bố mẹ và chị gái. Cả nhà mình lại dắt díu nhau lên nhập học cùng con. Trong cơn mưa tầm tã, con được thấy ngôi trường của mình học. Rồi đây sẽ là bạn mới, trường mới và thầy cô mới. Mọi thứ xung quanh con xa lạ. Rồi cũng chưa tìm được phòng trọ nào vừa ý, nhìn bố mẹ và chị gái con lại thấy thương.

Sau ngày vất vả, con cũng tìm được một căn phòng, ở ghép cùng các bạn. Rồi bố mẹ và chị gái về quê, con ở lại một mình. Thấy các bạn xung quanh có mẹ ở lại, chăm sóc, hỏi han, mình con trên chiếc gường nhỏ, con tủi thân, con bật khóc.

Nhanh quá bố à, khi mà giờ đây con đã đến tuổi đủ để có một gia đình cho riêng mình thì chợt nhận ra cái tổ ấm có con làm vai trò "của những đứa con" đã thiếu vắng bóng bố rất lâu.

Con biết rằng đằng sau những yêu thương luôn có những khoảng tối của cuộc sống. Những tháng ngày màu hồng không phải là màu của cuộc sống này. Rồi đến ngày cãi vã, ngày của nước mắt và của những yêu thương đã vỡ tan.

Cũng đúng thôi, làm sao người ta có thể cùng nhìn về một hướng khi cả hai không còn niềm tin nơi nhau, không còn sự cảm thông cho nhau. Bên cạnh đó là những nỗi lo vật chật đan xen khiến con người ta chỉ biết cáu gắt và trút giận nên nhau. Tại sao hai con người đến với nhau bằng tình yêu chân thành lại có những lúc nhìn nhau như hai kẻ xa lạ? Tại sao hơn hai mươi năm chung sống lại không thể nứu kéo bước chân nhau tìm về?

Quá muộn không, thực chất thì cái tôi của hai con người quá cao, không chịu chấp nhận quá khứ và những nỗi lầm của nhau. Nhưng lúc con muốn nói rằng con sẽ thay đổi cho gia đình sắp tới của con, vì con hiểu cảm giác của một đứa làm con, và biết con sẽ trờ thành những ông bố bà mẹ, sẽ có những đứa con, sẽ bắt đầu với những ngôn ngữ yêu thương của chính mình.

Mọi người vẫn hay duy tâm, rằng tới khi cội già, mọi người lại trở về với những thứ yên bình ở nơi sinh ra. Con không biết bây giờ đã tới cái lúc yên bình đấy chưa, nhưng con tin sẽ có ngày đó, con sẽ chờ bố, ngày đó không cần chúng ta phải hoàn toàn chung sống hạnh phúc, chỉ cần nhìn thấy nhau như lúc bắt đầu thôi cũng được, để thấy rằng mỗi chúng ta đều có một gia đình.

Theo Blog Radio

Tin tức mới nhất