Sự ân hận muộn màng của gái xinh dùng thể xác đổi lấy danh vọng

26 tuổi – ngoài kia bạn bè tôi đã công việc ổn định, gia đình đề huề. Còn tôi, tôi chỉ có sai lầm và tội lỗi.

Tôi tự ý thức được mình xinh đẹp, bởi tôi đi đến đâu, cũng có hàng loạt những ánh mắt dõi theo ngưỡng mộ. 22 tuổi, tôi nhận được không ít những lời tỏ tình, nhưng thú thực, tôi không có quá nhiều hứng thú với chuyện yêu đương nam nữ. Tôi thích kiếm tiền và tiêu tiền hơn.

Nhưng tôi lại có nhược điểm lớn, tự bản thân mình tôi biết rất rõ, đó là chuyên môn tôi không được tốt. Tôi học làng nhàng, tốt nghiệp một trường cao đẳng kinh tế với tấm bằng khá, nhưng ở giữa một xã hội nhan nhản bằng đại học, cao học với những người giàu năng lực thì con bé như tôi thật sự khó lòng cạnh tranh công bằng được. Nhưng tôi đã sớm nhận ra đâu là điểm mạnh của mình ngay trong lần đầu mang hồ sơ đi phỏng vấn.

Tôi cao gần mét bảy, da trắng, mặt xinh, thân hình nóng bỏng. Chẳng có anh chàng nào nhìn tôi mà không bị thu hút. Vị giám đốc cơ quan tôi phỏng vấn cũng không phải là ngoại lệ.

Tôi được nhận vào làm đúng dự kiến của tôi. Ngay lần gặp đầu tiên, sếp đã gọi tôi vào nói chuyện, sếp đã ngoài 40, ông hỏi tôi có kinh nghiệm gì chưa, liệu có thể đảm đương được không. Tôi chẳng dám hứa, chỉ ngọt giọng nói em sẽ cố gắng, vì em còn non yếu nên nhờ sếp để ý thêm.

Tôi vào được gần một tháng thì sếp ký quyết định cho tôi lên làm thư ký, ông nói với đồng nghiệp trong cơ quan rằng thấy tôi nhanh nhẹn, có thể hỗ trợ được ông. Thực ra lý do là gì tôi thừa hiểu.

Sau đó không lâu, tôi và sếp chính thức qua lại vụng trộm với nhau. Tôi cũng nghĩ nhiều, nếu không thế, tôi cũng khó lòng bám trụ lại công ty này được, công việc thì không liên quan tới ngành học, chưa kể ở đây toàn những người kinh nghiệm lâu năm. Hơn nữa, nếu tôi từ chối, chắc ông ta cũng tống cổ tôi sớm, tôi không thể thất nghiệp vào lúc này được.

Cặp với sếp, thú thực, tôi nhàn tênh, chẳng phải làm gì, chỉ loanh quanh pha trà nước. Lại được sếp chu cấp về kinh tế, việc của tôi chỉ là cùng sếp đi "họp đột xuất" vào bất cứ thời điểm nào sếp muốn.

Được một thời gian thì tôi thấy chán, bởi công ty này quy mô nhỏ, cứ thế này thì tôi cũng chỉ biết ngày một ngày hai, không lâu dài được.

Vậy là tôi tìm cách thoát khỏi ông sếp này, nhảy sang công ty mới.

Cũng phải rất khó khăn tôi mới tìm cách tiếp cận được vị giám đốc kia. Sếp mới ngoài 30, phong độ, lịch lãm, có một gia đình hạnh phúc mà mọi người trong công ty ai cũng ngưỡng mộ. Vợ sếp cũng làm cùng công ty, nhưng ở phòng ban khác. Đó là người phụ nữ thâm trầm, ít nói, nhưng với sự lọc lõi của mình, tôi thừa hiểu cô ta chẳng hiền dịu gì, chẳng qua chưa có ai động đến mà thôi.

Tôi tìm đủ mọi cách tiếp cận sếp, vì ít có cơ hội nên tôi tận dụng mọi lúc có thể khiến anh chú ý. Nói thật, đứng trước đàn bà đẹp lại sẵn sàng, chẳng có chàng  nào cứng rắn được. Sếp cũng không phải là ngoại lệ.

Sau mấy lần tôi vào phòng đưa hồ sơ, kiếm cớ hỏi cái này, cái kia, sếp đã rơi vào tròng của tôi.

Tôi và sếp lén lút với nhau, bất chấp sự có mặt của vợ anh ngay tại công ty này. Sếp hứa sẽ nâng đỡ tôi lên phòng hành chính, vừa nhàn mà lương lại cao.

Mô tả ảnh.
Tôi thực sự ân hận vì những sai lầm mình đã gây ra (Ảnh minh họa)

Địa điểm chúng tôi chọn để "ăn vụng" chính là tại văn phòng giám đốc. Tranh thủ triệt để những lúc tôi vào phòng làm việc, chúng tôi đều quấn lấy nhau. Sếp nói, chờ anh tìm cơ hội chuyển công tác một người trên phòng hành chính thì mới có chỗ cho tôi vào, nhưng làm gì cũng phải tế nhị, tránh lời ong tiếng ve.

Nhưng cuối cùng, thăng chức đâu chưa thấy, mọi người trong công ty nghi ngờ mối quan hệ của tôi. Và vợ sếp cũng ngầm gửi thông điệp dằn mặt tôi. Thú thực là tôi sợ, tôi còn quá non nớt trước sự già đời của vợ sếp. Thế là tôi lại chuyển chỗ làm.

Lại một lần nữa, tôi áp dụng chiêu bài cũ. Nhưng sếp mới của tôi thực sự là một tay bệnh hoạn. Ông ta đã ngoài 60, nhưng còn rất ham hố “chuyện ấy”, việc chiều chuộng ông ta là cơn ác mộng đối với tôi. Ở bên ông ta, tôi có mọi thứ, từ vị trí tốt đến mức lương cao, nhưng khốn nỗi, ông ta có những sở thích yêu đương khiến tôi thấy sợ.

Cũng trong thời điểm này, công ty tôi có nhân viên mới. Tôi không bao giờ nghĩ rằng, có một ngày mình lại rung động, người tôi thầm yêu lại là anh chàng kỹ sư mới đó, anh ta hơn 30 tuổi, hiền lành, nhút nhát.

Làm việc chung một thời gian, tôi thấy anh chàng cũng có vẻ cảm mến tôi. Chẳng hiểu vì sao, kể từ lúc thấy lòng rung động, tôi thấy mình rất khác. Tôi bỏ hết những chiếc váy ngắn cũn cỡn, thay vào đó là quần áo công sở bình thường. Tôi ít trang điểm mà thường xuyên để mặt mộc đến cơ quan. Tôi cũng kiếm cớ nhãng dần sếp ra. Nhưng một người lõi đời như sếp làm gì có chuyện để tôi xỏ mũi. Ông ta đe dọa tôi, nói nếu tôi muốn dừng lại, ông ta sẽ đuổi việc, sẽ tung hết chuyện của tôi ra, để xem tôi sống thế nào...

Giờ tôi thấy ân hận và sợ hãi lắm. Tay tôi đã nhúng chàm, giờ chẳng biết làm sao để rửa sạch. 26 tuổi, tôi chẳng có gì trong tay, chỉ biết dùng chính thể xác mình để đổi lấy tiền bạc và danh vọng. 26 tuổi, người ta đã có công việc ổn định, có người yêu, có gia đình yên ấm. Còn tôi chẳng có gì, chỉ có sai lầm và tội lỗi. Nhìn gương mặt mấp mé dấu hiệu lão hóa trong gương, tôi thực sự hối hận lắm rồi. Bây giờ tôi phải làm sao đây?

Theo Khỏe & Đẹp

Tin tức mới nhất