Có một tình yêu chưa nói

Đôi lúc, em chỉ ước mình mạnh mẽ hơn một chút thôi. Mạnh mẽ để gặp anh, để đáp lại cái nhìn bất chợt của anh, để anh nhận ra rằng có một người con gái luôn dõi theo anh.

Gửi anh, chàng trai em yêu đơn phương!

Lần đầu tiên gặp anh, em cảm thấy tim mình đập loạn nhịp. Trước giờ, em chưa từng có cảm giác ấy với bất kì người con trai nào. Anh không đẹp trai, không cao ráo như những anh chàng diễn viên em yêu thích, nhưng ở anh, em cảm nhận được tấm lòng nhân hậu.

Chàng trai ấy đã cố gắng cứu một chú mèo nhỏ, ướt đẫm trong ngày mưa. Nhìn cách anh nâng niu, ôm ấp chú mèo con vào lòng rồi chạy dưới mưa, em thấy cuộc đời này vẫn còn nhiều ý nghĩa lắm. Chính anh đã dạy em rằng tình yêu không bao giờ mất đi giữa dòng dời vội vã và bon chen.

Em cứ nghĩ, chúng ta sẽ không gặp lại nhau nữa. Nhưng khi bắt gặp anh ở cổng trường, em thấy tim mình lại đập loạn lên.

Dường như, giữa em và anh có chung một sở thích “ngắm mưa”. Cũng nhờ sở thích này, em phát hiện ra chàng trai em thầm thương trộm nhớ ở cách em chỉ vài căn phòng bên dãy kí túc xá đối diện. Chiều mưa ấy, tim em lại đập rộn ràng khi thấy anh cũng đưa đưa tay đón lấy những hạt mưa đều đều rơi. Và em lặng yên nhìn những hạt mưa và cả gương mặt bình yên của anh nữa.

Em cố tìm hiểu vài điều về anh. Có lẽ, bất kì cô gái nào khi yêu một người đều sẽ như thế. Nhưng em cố giữ cho tình cảm của mình không thốt ra lời. Em ấp ủ nó như một món quà quý giá mà em sợ, khi em nói ra, món quà ấy sẽ vỡ tan.

Gửi anh tình yêu chưa nói

Mỗi buổi chiều, em lại ra ban công và hướng ánh nhìn về anh. Em cố tìm kiếm bóng dáng quen thuộc. Không biết, anh có thấy em không nhỉ? Chỉ biết rằng, mỗi lần anh hướng mắt đến em, em lại đỏ mặt chạy vào phòng. Sau đó, lại ngẩn ngơ tiếc nuối.

Đôi lúc, em chỉ ước mình mạnh mẽ hơn một chút thôi. Mạnh mẽ để gặp anh, để đáp lại cái nhìn bất chợt của anh, để anh nhận ra rằng có một người con gái luôn dõi theo anh.

Anh à, em thích anh từ năm 2. Mà mỗi năm chúng ta đều phải thay đổi phòng kí túc xá một lần. Cảm ơn trời vì anh vẫn ở kí túc xá hàng năm chứ không chuyển trọ ra ngoài. Em xem như đó là một cái duyên giữa chúng ta.

Với em, tình yêu không phải là phép thử, chưa bao giờ là phép thử. Em không cho phép mình ngang nhiên đùa cợt với tình yêu và trái tim của chính mình. Tình yêu đơn phương mong manh nhưng cũng mạnh mẽ lắm. Mạnh mẽ để chống chọi với nỗi nhớ chỉ của riêng mình. Nhưng yếu đuối khi không thể nói ra một lời yêu cho đúng nghĩa. Chỉ biết giữ lấy tình cảm ấy cho riêng mình mà thôi.

Thời gian trôi đi, năm học lại trôi qua, anh ra trường, em chẳng còn được nhìn thấy anh nữa. Chính em cũng không hiểu vì sao mình lại ngốc nghếch như thế, cứ mãi yêu một người không thuộc về mình. Nhưng tình yêu mà, nếu lí giải được vì sao thì có lẽ cũng không còn là tình yêu nữa.

Có một tình yêu chưa nói, có một tình yêu vẹn nguyên. Có một tình yêu sâu thẳm, son sắt em dành cho anh - chàng trai lạ - một thứ tình cảm trong sáng, đáng trân trọng nhất. Chỉ tiếc rằng, tình cảm ấy không được nói ra bằng lời.

Em biết, thời gian sẽ trôi, đến một ngày, em sẽ gặp người khác khiến em đủ can đảm để nói lời yêu. Nhưng quên anh, có lẽ em không làm được. Anh à, cho phép em gọi anh - tình yêu chưa nói của em - là tình đầu anh nhé!

Theo Blog radio


Tin tức mới nhất