Thú nhận cay đắng của chồng sau nhiều năm ái ân nhạt nhẽo

Vào cái đêm anh quỳ dưới chân tôi thú nhận sự thật khủng khiếp đó, tôi chỉ muốn lao ra ngoài chết đi…

Vợ chồng tôi kết hôn được 5 năm, có với nhau một cậu con trai vừa tròn 4 tuổi. Hai vợ chồng đều là công chức nhà nước, điều kiện kinh tế tuy không dư dả nhiều nhưng cuộc sống khá thoải mái. Chồng tôi là người hiền lành, anh chu đáo với vợ con, nói chung tôi không có gì phải phàn nàn về anh cả. Duy chỉ có một điều rất tế nhị tôi không biết phải chia sẻ với ai, đó là chuyện chăn gối không mấy hòa hợp của chúng tôi.

Ngay từ đêm tân hôn, chuyện đó đã khiến tôi chạnh lòng. Tối hôm đó, khi mọi người đã về hết, tôi lên phòng tắm giặt, xong xuôi, tôi mặc bộ váy ngủ rất quyến rũ mà cô bạn thân tặng. Tôi muốn đêm đầu tiên của chúng tôi thật đáng nhớ. Vậy mà khi anh lên, người anh sực nức mùi rượu, người mềm nhũn đến đi còn không vững, nằm vật ra giường, anh ngủ liền một mạch. Tôi nằm cạnh mà tủi thân rơi nước mắt, đêm động phòng đầu tiên của tôi trôi qua như vậy.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, anh ôm tôi vào lòng vỗ về rồi xin lỗi, bảo tối qua anh say quá. Tôi buồn nhưng nghe anh nói vậy cũng bỏ qua, dù sao chúng tôi là vợ chồng, cả đời sống với nhau cơ mà.

loi-thu-nhan-nghiet-nga-blogtamsuvn

Thế nhưng, những ngày sau đó, anh liên tục tìm cớ thoái thác việc gần gũi tôi. Hôm thì anh kêu đau bụng, hôm thì đau đầu, còn nếu không anh cứ ngồi lì ở máy tính viện lý do công việc, rất khuya rồi đợi tôi ngủ say anh mới lên giường ngủ. Tôi buồn lắm, không biết tại sao anh lại hờ hững với tôi như thế. Bạn bè tôi có đứa tò mò hỏi, chuyện ấy với chồng thế nào, tôi toàn phải lảng tránh sang chuyện khác. Có cô dâu nào như tôi không, lấy chồng 1 tuần mà vẫn “nguyên xi”. Hay là anh có ai khác bên ngoài, bao câu hỏi xoay vần như mớ bòng bong trong đầu tôi.

Tôi hờn dỗi, trách móc, to tiếng với chồng. Anh chẳng nói chẳng rằng, tối hôm ấy anh ra ngoài sớm và trở về rất muộn. Tôi ngửi thấy mùi rượu, vừa đỡ anh vào, anh bế thốc tôi lên giường. Lần đầu tiên của tôi cuối cùng cũng diễn ra. Rất nhanh, trong hơi rượu và sự gấp gáp của anh.

Sau lần đấy hơn 1 tháng, tôi phát hiện mình có bầu. Tôi mừng đến rơi nước mắt, báo tin cho anh, anh ôm lấy tôi, rơm rớm nước mắt luôn miệng nói: “Cảm ơn em”. Tôi bất ngờ vì thái độ có phần kỳ lạ của chồng, nhưng vì niềm vui có con lớn lao quá khiến tôi không lưu tâm đến anh lâu.

Nói ra có thể không ai tin, nhưng suốt hơn 9 tháng thai kỳ sau đó, vợ chồng tôi không gần gũi nhau lần nào. Một phần vì tôi bầu bí rất yếu, bác sĩ dặn phải kiêng, một phần vì chồng tôi tuyệt nhiên không bao giờ đòi hỏi.

Sinh con xong, tôi bình phục sức khỏe rất nhanh, cu Tít được gần 6 tháng tuổi. Tôi đã sẵn sàng lại chuyện vợ chồng bình thường nhưng chồng thì cứ dửng dưng. Nhiều đêm nhớ, tôi chủ động gợi ý thì anh nằm quay lưng lại. Thấy chồng hờ hững, tôi buồn tủi vô cùng. Những cặp vợ chồng như tôi, đáng ra phải mặn nồng lắm, tại sao anh lại đối xử với tôi như vậy.

Ngoài chuyện chăn gối ra, chồng tôi không có biểu hiện gì của việc mèo mỡ bên ngoài, anh đi làm đúng giờ, về nhà ngay khi tan sở, lương lậu đưa đều, chăm vợ con chu đáo, điện thoại không có gì khả nghi. Tôi đau đầu không biết nguyên nhân do đâu, có lúc tôi nghĩ, hay là anh “yếu”, nhưng cũng chẳng phải, sức vóc của anh thế, không thể nào như vậy được.

Mấy năm trời, cuộc hôn nhân của tôi ngày càng tù túng, anh viện có con nhỏ tách ra ngủ riêng, không động vào vợ thêm một lần nào. Tôi vì bực dọc, vì bị kìm hãm, vì không hòa hợp nên đâm ra cáu kỉnh, cuộc hôn nhân của vợ chồng tôi ngày càng đi vào ngõ cụt.

chong-thu-nhan-su-that-blogtamsuvn

Đến một ngày, vợ chồng tôi “bát đũa xô nhau”, bao ấm ức trong lòng tôi được dịp bộc phát, giống như giọt nước tràn ly. Tôi vừa khóc, vừa gào thét, vừa trách móc anh. Tôi ném tờ đơn ly hôn vào mặt anh, bảo nếu anh thấy ở cạnh tôi khổ quá, tôi sẽ giải thoát cho anh, đừng dày vò tôi thêm một ngày nào nữa.

Chồng quỳ sụp dưới chân tôi. Anh khóc. Cuối cùng anh thú nhận: “Anh xin lỗi, anh phải nói cho em biết sự thật này. Anh không phải một người đàn ông bình thường, anh là gay…” Tôi nghe anh nói mà choáng váng, 2 tai ù đặc đi, tôi thất thần ngã ngồi xuống đất. Chồng tôi tiếp lời : “Anh chỉ nghĩ kết hôn để có người sinh con cho bố mẹ anh, để anh làm tròn nghĩa vụ một người con với dòng tộc, vì anh là con trai độc đinh…”. Từng lời anh nói như ngàn vết dao cứa vào tim tôi. Tôi đau xót quá, không ngờ tôi lại rơi vào hoàn cảnh ngang trái này.

Nhìn con trai bé bỏng mà tôi thương con đến thắt lòng, thắt dạ. Rồi đây cuộc sống của 2 mẹ con tôi sẽ như thế nào. Mấy ngày nay, cứ nghĩ tới chuyện đó là tôi rơi nước mắt. Tôi phải làm gì bây giờ, tôi có nên ly hôn để tìm cho mình một gia đình đích thực, hay chấp nhận cuộc sống hiện giờ, bởi chồng tôi ngoài chuyện đó ra thì anh là một người rất tốt. Mọi người xin hãy cho tôi lời khuyên với, bởi tôi đang bế tắc và rối bời lắm…

Theo Khỏe & Đẹp


Tin tức mới nhất