Tình cờ phát hiện bố có con riêng, tôi hé cửa nhìn trộm thì phát hiện ra người quen

Bình luận0

Rõ ràng ban nãy tôi đã đóng cửa cẩn thận rồi. Cứ nghĩ do cái cửa hỏng nên bị bật ra, nhưng không. Lúc tôi đến gần thì phát hiện có tiếng nói chuyện bên trong, mà lại còn là hai giọng nói rất quen thuộc.

Tuấn là nhân viên công ty đối tác của tôi. Chả hiểu thế nào mà tôi phải lòng anh ngay từ buổi đầu gặp mặt. Tôi theo đuổi Tuấn từ đó, dù anh chưa nhận lời nhưng tôi vẫn cứ cắm đầu vào yêu. Tôi còn làm tất cả mọi chuyện, như kiểu chủ động sắp xếp công việc để gặp mặt anh, hay tặng quà, tìm mọi cơ hội để tiếp cận và tán tỉnh anh.

Nhiều người nói tôi làm thế này thật mất mặt. Mọi người xung quanh đều mắng tôi là con gái thì phải biết giữ giá, không thể cái gì cũng cứ phô bày hết ra như thế được. Cá nhân tôi thấy tư tưởng đó cổ hủ lắm luôn, đời nào rồi mà con gái không được chủ động?

Tuấn thì vẫn chưa đồng ý tôi, nhưng anh cũng không hề từ chối. Tôi mới nghĩ chắc do mình thể hiện chưa đủ tốt nên anh mới ngập ngừng như vậy. Thằng bạn thân tên Hùng của tôi còn mấy lần cảnh cáo tôi đừng có sống như thế, phải có thể diện, có tự trọng. Hơn nữa cậu ta còn chê bôi Tuấn, nói anh là thằng khốn vì yêu hay không cũng không rõ ràng, cứ thái độ ỡm ờ như thế chắc chắn là có ý đồ xấu. 

Hùng ghét Tuấn ra mặt. Hễ lần nào biết tôi đi gặp Tuấn là Hùng đều mắng mỏ rồi tìm cách không cho tôi đi. Tôi hết cách, đành phải cứ vin vào cái cớ là Tuấn không từ chối tôi để tôi tiếp tục đeo bám anh.

Sau nửa năm chật vật, tôi quyết định nói thẳng với Tuấn. Thật ra bản thân mình theo đuổi người ta mãi mà không được câu trả lời thích đáng nên tôi cũng thấy nản vô cùng. Vì thế tôi mới bắt Tuấn trả lời tôi thẳng thừng một câu cho xong. Tôi đã hẹn anh một buổi tối và anh đồng ý.

Tình cờ phát hiện bố có con riêng, tôi hé cửa nhìn trộm thì phát hiện ra người quen-1
Tôi đã hẹn anh một buổi tối và anh đồng ý. (Ảnh minh họa)

Tối đó vừa sửa soạn xong chuẩn bị đi thì không ngờ, bố tôi bị đột quỵ. May mà đưa vào viện kịp thời chứ tôi không dám nghĩ đến chuyện gì sẽ xảy ra. Buổi hẹn tôi đành phải nhắn anh dời sang buổi khác do có chuyện đột xuất. 

Khi tôi vừa sấp ngửa đưa bố vào viện, làm thủ tục các thứ, thì tôi tình cờ thấy Tuấn cũng hớt hải chạy đến. Nếu tôi không gọi anh lại, thì chắc anh còn định tránh mặt tôi cơ. Vì thấy lạ, tôi mới hỏi anh đến có chuyện gì. Tuấn ậm ừ gãi đầu gãi tai rồi nói người nhà anh ở quê có ca cấp cứu, anh phải qua xem tình hình. Sau đó Tuấn chạy biến đi đâu mất. Tôi đang mải lo cho bố nên cũng không thăm hỏi anh được. 

Bố tôi cuối cùng cũng đã qua cơn nguy kịch. Bác sĩ nói ông vẫn cần ở lại bệnh viện để theo dõi. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc tôi sẽ túc trực ở viện để chăm sóc bố. Vì phải cân bằng giữa chuyện bệnh viện với công việc nên tôi bận tối mắt tối mũi, quên bẵng mất còn cuộc hẹn dở dang với Tuấn. 

Khoảng hai ba hôm sau, tôi nhận được cuộc gọi của Tuấn. Anh hỏi thăm tình hình bố tôi thế nào, rồi sau đó nói cuối tuần nhất định phải gặp mặt, anh sẽ có câu trả lời rõ ràng cho tôi. Tôi lúc này mới chợt nhớ ra là kể từ hôm tình cờ gặp nhau ở bệnh viện, chúng tôi không nói chuyện gì với nhau. Tuấn còn hẹn tôi ở vườn hoa bệnh viện để tôi cũng tiện bề đi lại. 

Ngày hẹn đã đến, tôi ở vườn hoa bệnh viện chờ anh. Đi được nửa đường mới chợt nhớ ra tôi chưa giảm điều hòa phòng bệnh. Sợ bố bị lạnh nên tôi đã quay lại. Nhưng tôi lại sững người vì cửa phòng tự nhiên hé mở. Rõ ràng ban nãy tôi đã đóng cửa cẩn thận rồi. Cứ nghĩ do cái cửa hỏng nên bị bật ra, nhưng không. Lúc tôi đến gần thì phát hiện có tiếng nói chuyện bên trong, mà lại còn là hai giọng nói rất quen thuộc: bố tôi và Tuấn.

Tình cờ phát hiện bố có con riêng, tôi hé cửa nhìn trộm thì phát hiện ra người quen-2

Hé cửa nhìn vào trong, đúng là Tuấn rồi nhưng tại sao anh lại biết phòng bố tôi ở đây chứ? (Ảnh minh họa)

Hé cửa nhìn vào trong, đúng là Tuấn rồi nhưng tại sao anh lại biết phòng bố tôi ở đây chứ? Tôi còn chưa nói cho anh biết. Không những thế, giọng Tuấn còn oang oang: “Nếu bố không chia tài sản, hay đưa con về giới thiệu và chính thức nhận con ruột thì chính con sẽ ra mặt đấy, lại còn là thời điểm vô cùng thích hợp nữa. Bố biết không, con gái bố đang tán tỉnh con này. Bây giờ nếu con mà gật đầu đồng ý thì có chuyện gì xảy ra? Người đau khổ nhất là ai chắc bố hiểu rõ. Con sẽ không nói nhiều đâu…”

Những lời đe dọa ấy lọt vào tai tôi không sót một chữ. Tôi hóa đá trước cửa phòng bệnh. Hóa ra Tuấn cứ ỡm ờ để tiếp cận tôi do có mục đích từ trước. Và cái gì nữa cơ? Tuấn còn gọi bố ruột của tôi là “bố”, xưng “con”. Rồi sao lại có chuyện chia tài sản, nhận con ruột? 

Trong đầu tôi là một mớ hỗn độn ập tới. Tôi lặng lẽ rời đi trong cơn sốc đó. Tôi cũng không biết bây giờ mình nên làm gì tiếp nữa. Có nên tin vào mấy lời Tuấn vừa nói không, tự tìm hiểu hay tôi xông vào phòng bệnh làm rõ mọi chuyện luôn?

Theo Gia đình & Xã hội

Xem link gốc Ẩn link gốc https://eva.vn/tinh-yeu-gioi-tinh/tinh-co-phat-hien-bo-co-con-rieng-toi-he-cuanhin-trom-thi-phat-hien-ra-nguoi-quen-c3a414219.html

con riêng người yêu

Tin tức mới nhất