Tôi ân hận vì đã từng nhẫn tâm từ bỏ con mình

Ngồi gõ những dòng chữ này mà nước mắt tôi cứ rơi với nỗi ân hận tột cùng. Giá như tôi không bồng bột, nhẹ dạ và từ bỏ cậu con trai dứt ruột đẻ ra…



Cách đây 6 năm, tôi là sinh viên năm thứ ba. Trong quá trình thực tập tại một công ty, tôi đã nhận lời yêu và quan tâm anh trưởng phòng phụ trách. Anh đẹp trai, ga lăng, rất có tài ăn nói. Tôi không biết mình rơi vào bẫy tình cảm của anh khi nào. Chỉ biết là mỗi tối trước khi đi ngủ tôi hồi hộp chờ đợi từng tin nhắn của anh, mỗi buổi trưa lại háo hức được anh mời đi ăn cùng. Rồi chúng tôi đã đi quá giới hạn bởi những cuộc hẹn ở nhà nghỉ vào buổi trưa. Và tôi biết mình mang bầu khi cái thai đã được hơn 3 tháng. Khi biết tin, anh ra sức khuyên tôi từ bỏ đứa con của mình bởi anh đã có vợ con, anh không thể mất hết tất cả chỉ vì tôi.

Năm ấy tôi 22 tuổi, còn quá trẻ để nghĩ đến việc sinh con. Nhưng khi tôi đến các phòng khám, bác sĩ đều bảo thai to quá rồi, không phá được. Đấu tranh suy nghĩ mãi, lại sợ ảnh hưởng đến tính mạng, tôi quyết định giữ thai lại và bảo lưu kết quả đại học. Tôi chuyển nhà đến một xóm trọ khác sinh con. Biết hoàn cảnh của tôi, anh chị vợ chồng cùng xóm trọ đã bắt mối giới thiệu tôi với một cặp vợ chồng hiếm muộn. Họ đã thỏa thuận cho tôi một số tiền khá lớn với điều kiện tôi sinh xong phải cho con họ. Tôi không được biết địa chỉ, tên tuổi cụ thể của họ.

Khi tôi đẻ xong, cô y tá cho tôi nhìn mặt con mình. Ấn tượng của tôi đó là một cậu bé tóc đen, da trắng đỏ, khóc rất to. Khi tôi về phòng hậu sản, tôi được cho con bú một cữ thì vợ chồng kia đến mang con của tôi đi. Thật sự tôi bị ám ảnh bởi tiếng khóc “oe oe” của con…

Hai năm sau, tôi tốt nghiệp đại học và xin được việc vào một cơ quan nhà nước. Nỗi đau trong tôi dần nguôi ngoai. Tôi gặp chồng tôi bây giờ và nhanh chóng kết hôn. Anh rất tâm lý, bao dung với tôi. Cuộc sống của tôi êm đềm và hạnh phúc bởi chồng tôi hết mực yêu thương tôi.

Tuy nhiên, những ngày tháng mang thai con đầu với chồng, tôi vừa hạnh phúc vừa không thoát khỏi những giây phút nhớ về những ngày mang bầu con trai trước của mình.

Rồi hôm nay, khi ngồi bế con gái đầu của vợ chồng tôi, khi ôm con và hát ru ầu ơ, bất chợt tôi chạnh lòng nghĩ đến cậu con trai mình đã từ bỏ. Ngày đó, tôi chưa kịp ngắm kỹ con đã phải mãi rời xa con. Không biết giờ đây con trai của tôi sống ra sao, có được no ấm, yêu thương không.

Tôi hiểu rằng quá khứ là quá khứ nhưng thật sự tôi không thể rũ bỏ được. Tôi bị ám ảnh bởi tội lỗi của mình đã gây ra. Nhiều lúc tôi thầm ước rằng ngày đấy giá như tôi không bồng bột, không sai lầm…

Lúc này, khi gõ những dòng chữ này, trong lòng tôi thôi thúc ý nghĩ sẽ tìm cách giãi bày, thú nhận với chồng chuyện tôi đã từ bỏ đứa con đầu của mình. Nhưng thật tâm, tôi không biết mở lời thế nào, cũng không biết đối diện sự thật chồng sẽ phản ứng ra sao. Liệu anh có đủ bao dung, yêu thương để tha thứ cho lỗi lầm của tôi?

Theo Gia đình & Xã hội


mẹ bỏ con bán con tình mẫu tử

Tin tức mới nhất