Tôi rơi vào đường cùng vì cú lừa nhẫn tâm của gã trai họ 'Sở'

Những ngày giáp Tết, tôi nhớ mẹ và bà ngoại quay quắt, nhưng tôi vẫn chưa đủ tự tin để đưa con gái tôi về quê. Tôi sợ, mẹ tôi sẽ sốc, người đời sẽ dị nghị cho rằng tôi là đứa không chồng mà chửa.



Tôi tên H, năm nay 22 tuổi, quê ở Thái Bình. Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình thuần nông, khi tôi tròn 2 tuổi, cha bỏ mẹ con tôi đi theo người đàn bà khác. Năm tôi lên 10 tuổi, tôi và mẹ chuyển về sống cùng bà ngoại đã ngoài 70 tuổi.

Căn nhà trống vắng, chỉ có 3 người đàn bà với nhau, tôi cảm nhận được nỗi đau đớn tột cùng. Hằng đêm, khi tỉnh giấc, tôi vẫn nghe thấy tiếng mẹ tôi khóc thầm. Những khi đó, tôi không biết làm gì là ôm lấy mẹ, tôi chỉ muốn mẹ biết rằng, tôi hiểu được những gì mẹ phải trải qua.

Ngày tốt nghiệp cấp 3, tôi xin mẹ theo bạn bè ra Hà Nội tìm việc làm thêm. Mới đầu, mẹ không đồng ý vì sợ thân con gái xa quê vất vả, nhưng rồi khi tôi năn nỉ mẹ mới thay đổi quyết định. Chân ướt chân ráo ra thành phố, tôi gặp không ít khó khăn. Để có tiền trang trải cuộc sống, tôi nhận rửa bát thuê, dọn dẹp nhà cửa cho người ta với đồng lương bèo bọt, mỗi tháng chưa đến 1 triệu đồng.

Cũng may tôi gặp được những người bạn tốt, họ cho tôi ở cùng mà không lấy tiền. Rồi tôi gặp T. một chàng trai Hà Nội, anh làm quản lý cho một dự án xây dựng gần chỗ tôi thuê trọ. Thấy tôi đáng thương, nghe chuyện gia đình tôi, anh ngỏ ý làm chỗ dựa cho tôi. Hàng ngày, sau mỗi giờ làm T. đều ghé qua đưa tôi đi ăn tối.

 

toi roi vao duong cung vi cu lua nhan tam cua ga trai ho 'so' - 1

Tôi sợ, mẹ tôi sẽ sốc, tôi sợ người đời sẽ dị nghị cho rằng tôi là đứa không chồng mà chửa. (Ảnh minh họa)

 

Thời gian trôi đi, tôi- cô gái quê ngây thơ non nớt, dần phải lòng gã trai Hà Thành vốn nhiều kinh nghiệm sống. T. không chỉ khéo ăn khéo nói, anh ta còn rất được lòng mấy chị em đồng hương cùng quê với tôi.

Bởi yêu, tôi đã trao cho anh ta "cái ngàn vàng" của người con gái. Tôi mù quáng bỏ qua lời can ngăn của bạn bè, chuyển ra ngoài thuê nhà ở với T. Dù T. thường xuyên đi sớm về muộn, nhưng anh ta luôn chu đáo khi cho tôi tiền để trang trải cuộc sống, gửi về quê. Anh ta cũng hứa hẹn với tôi sẽ cho tôi một gia đình, chỉ cần tôi ngoan ngoãn chiều lòng anh ta.

Cứ thế, tôi từ một cô gái quê trổ mã, xinh đẹp không kém gì những cô tiểu thư Hà Nội. Nhưng điều đó chẳng được bao lâu, khi một ngày có một người phụ nữ mập ú, dẫn theo mấy người đàn ông xăm trổ đầy mình, chị ta không nói không rằng cho tôi một cái tát đau điếng.

“Chị tìm hiểu rõ về em rồi, tới thời điểm này, em không phải là con bồ duy nhất của chồng chị. Tuy nhiên, chị vẫn phải giữ bố cho con chị, nên em mau biến khỏi đây. Chị cho em hai ngày, nếu em vẫn ở đây, đừng trách chị tàn nhẫn. Đàn bà với nhau, em hiểu ý chị chứ”, người đàn bà đó nhìn tôi vẻ mặt giận giữ.

Sau hôm bị đánh ghen, tôi hiểu, tôi không thể ở lại đó được lâu, nên vội vàng chuyển đi nơi khác. Rồi tôi phát hiện mình có thai, đôi lần tôi gọi điện cho T. nhưng anh ta không nghe máy. Tôi phân vân liệu tôi có nên giữ đứa trẻ đó, trong giây phút hoang mang nhất cuộc đời, tôi quyết định làm mẹ đơn thân.

Khó khăn, không có tiền nuôi con, nên trước khi quyết định sinh bé, tôi đã chia sẻ câu chuyện cuộc đời mình lên một nhóm tâm sự dành riêng cho những bà mẹ đơn thân. Tôi nói ra tất cả những suy nghĩ của mình về những gì đã trải qua. Tôi không ngờ câu chuyện của tôi lại nhận được sự quan tâm của những chị em khác.

Họ quyên góp quần áo, sữa, …có người cho tôi tiền để tôi chăm con, có người nhận tôi làm cộng tác viên bán hàng online để tôi có thêm thu nhập. Hiện tại, con gái tôi đã được hơn 1 tuổi, tôi cũng đã có một công việc tạm ổn định để nuôi con nhỏ.

Những ngày giáp Tết, tôi nhớ mẹ và bà ngoại quay quắt, nhưng tôi vẫn chưa đủ tự tin để đưa con gái tôi về quê. Tôi sợ, mẹ tôi sẽ sốc, tôi sợ người đời sẽ dị nghị cho rằng tôi là đứa không chồng mà chửa. Giờ tôi phải làm sao đây, liệu tôi có nên bước qua định kiến để một lần về ăn Tết ở quê hương?

(Ghi theo lời kể của Ng.T.H, Thái Bình)

 

Theo Nguoiduatin


Thái Bình nhẫn tâm lừa tình

Tin tức mới nhất