Trong cơn tức giận, chồng cầm bình hoa đập vỡ tan tành dưới chân tôi

Tôi vừa dứt lời, chồng tôi liền cầm bình hoa giả bên kệ ti vi đập vỡ tan tành dưới chân tôi. Rồi chưa hả giận, anh tát cho tôi một bạt tai và gầm lên...

Chồng tôi là người gia trưởng, nhưng kiếm ra tiền lại tu chí làm ăn, không nhậu nhẹt, gái gú hay có tật xấu nào. Còn chú em chồng thì là người sành sỏi, thích làm giàu nhanh nên chuyển hết nghề này sang nghề khác. Từ mở hiệu cầm đồ, chơi hụi, buôn bán… bao nhiêu nghề nhưng cũng chẳng đâu vào đâu. Nghề nào cũng được một thời gian rồi đổ bể. Tôi vẫn chưa quên được, cách đây 3 năm, chú em thứ hai mở hiệu cầm đồ, làm ăn chẳng hiểu sao thua lỗ, vợ chồng tôi phải giúp hơn 100 triệu, 3 năm rồi vẫn chưa trả. Giờ thì nghe nói vỡ hụi nên phải lại nợ rất lớn.

Thứ bảy tuần trước, em chồng mang mẹ chồng sang nhà, nói với tôi muốn mượn 300 triệu trả nợ. Lúc đó chồng tôi đi vắng, với lại người cầm tay hòm chìa khóa trong nhà là tôi nên chú ấy đặt thẳng vấn đề với tôi. Mẹ chồng bên cạnh cũng ngọt ngào đon đả nói vào. Nhưng quả thực, đây là một số tiền khá lớn, lại sau vụ 100 triệu kia, nên tôi cũng rất băn khoăn do dự. Tôi bảo em chồng để tôi suy nghĩ một hai ngày. Vậy là em ấy sửng cồ lên: “Chị chặt chẽ quá, nếu phải em ruột của chị thì liệu chị có cần phải nghĩ không?”. Mẹ chồng tôi cũng bực dọc: “Chị tính toán vừa thôi, thấy em chồng khó khăn mà không giúp đỡ”.

Tôi bảo hai người cứ thư thư, tôi bàn bạc lại với chồng rồi ngày mai trả lời. Không ngờ, chú ấy giận dỗi, nói như mắng vào mặt tôi: “Chị có cho vay hay không thì nói thẳng, cứ làm trò, tính với toán. Đúng là phường ki bo, keo kiệt”. Mẹ chồng tôi thấy chú ấy thế, cũng hùa theo: “Thôi về đi con, dù sao cũng là chị dâu, khác máu tanh lòng. Đừng hi vọng người ta giúp mình không công con ạ”.

Tôi rất bức xúc, số tiền lớn như vậy bảo sao tôi không tính toán được. Huống chi, em chồng tôi cũng có “tiền sử” sử dụng tiền vào những mục đích không chính đáng rồi. Thêm vào đó, nào có ai cho em chồng mượn tiền mà không thông qua chồng?

em chồng
Tôi vừa dứt lời, chồng tôi liền cầm bình hoa giả bên kệ ti vi đập vỡ tan tành dưới chân tôi. (Ảnh minh họa)


Thấy hai người đùng đùng lôi kéo nhau định về, tôi bảo: “Mẹ để con gọi điện hỏi chồng con đã”. Điện thoại thông, tôi nói với chồng chuyện em chồng muốn vay 300 triệu trả nợ. Chồng tôi liền đồng ý luôn. Anh bảo tôi trả lời mẹ và em rằng ngày mai anh mang tiền vào nhà cho.

Tôi rất bất ngờ trước quyết định này của chồng. Anh cũng chẳng bàn bạc với tôi một câu. Khi nghe được thông tin đó, mẹ chồng và em chồng tôi vui vẻ ra về, trước khi đi, họ còn nói mát tôi: “Thấy chưa. Còn lấy cớ tính toán, hỏi chồng nữa không?”.

Chồng như vậy, tôi cũng rất giận. Hơn thế nữa, bao lâu nay anh đều bên trọng bên khinh. Gia đình anh thì anh chu đáo, giúp đỡ hết lòng, còn nhà vợ có việc gì thì anh luôn tìm cách thoái thác. Hai vợ chồng tôi đều làm cho công ty nước ngoài, lương hai vợ chồng hàng tháng cũng để ra vài ba chục triệu. Mặc dù tiền do tôi giữ, nhưng muốn dùng vào việc gì đều phải hỏi ý kiến anh. Đợt bố mẹ tôi làm nhà, tôi bảo anh giúp chút nhưng anh chỉ đưa cho tôi 3 triệu để giúp bố mẹ, khiến tôi chẳng biết phải ăn nói thế nào với bên nhà ngoại.

Thế nên việc chú em chồng tôi lần này lại sang vay tiền khiến tôi hết chịu nổi. Mà khả năng em chồng không trả được là rất lớn. Sổ đỏ nhà mẹ chồng, chú ấy còn thế chấp chưa chuộc lại. Giờ thêm số tiền này của gia đình tôi thì đến bao giờ mới trả được. Với cả, tôi muốn tích góp chút ít, mua mảnh đất nhỏ, sau này còn xây nhà cửa cho con cái.

Cho nên chiều hôm đó, chồng về bảo tôi đưa tiền anh mang cho em trai vay, tôi liền phản đối. Vậy là chồng tôi to tiếng: “Nhà này tôi là chủ hay cô là chủ? Tôi có mỗi một đứa em, giờ nó gặp khó khăn, là anh chị không giúp thì ai giúp nó? Cô ích kỷ vừa thôi, cái gì cũng biết nghĩ cho bản thân mình”.

em chồng
Tôi thấy trong chuyện này tôi không hề có lỗi. Tôi giữ tài sản cho con tôi thì có gì sai? (Ảnh minh họa)

Bực bội quá tôi cũng cãi lại. Tôi nói anh có gia đình rồi, anh phải biết chăm lo cho gia đình, con cái trước. Em chồng dù sao cũng đã trưởng thành, tự lo liệu được cuộc sống. Chú ấy thất bại trong làm ăn tử tế thì giúp đã đành, đằng này suốt ngày nợ nần vì cờ bạc, với những việc vớ vẩn, thì ai có tiền mà giúp mãi được.

Tôi vừa dứt lời, chồng tôi liền cầm bình hoa giả bên kệ ti vi đập vỡ tan tành dưới chân tôi. Rồi chưa hả giận, anh tát cho tôi một bạt tai và gầm lên: “Cô ích kỷ vừa thôi. Cô nghĩ mấy đồng của cô nó to lắm à? Đã vậy tôi sẽ cho nó hết, để cô ngồi mà tiếc”. Nói rồi anh bỏ đi.

Tôi thấy trong chuyện này tôi không hề có lỗi. Tôi giữ tài sản cho con tôi thì có gì sai? Mồ hôi nước mắt bao năm của hai vợ chồng mà có nguy cơ mất không thì thử hỏi ai chịu được? Tôi làm thế đúng phải không mọi người? Giờ làm sao để chồng tôi thôi giận dữ và chịu suy tính cho tương lai lâu dài đây? Chẳng lẽ để đến khi em chồng phá hết thì anh mới tỉnh ngộ?

Theo Afamily/ Tri Thức Trẻ


Tin tức mới nhất