Trong vệt nắng chiều

Trong vệt nắng chiều nay còn sót lại, hai cái bóng dài loằng ngoằng cõng nhau qua những yêu thương. Là cậu cõng tôi qua những cô đơn hay chính tôi nhận ra chưa đến lúc cô đơn để bắt đầu lại.

Tôi sinh ra vào ngày cuối cùng của mùa xuân, người ta bảo cuộc đời của tôi sẽ rất may mắn và hạnh phúc. Tôi chẳng biết điều đó có đúng không nữa nhưng tôi thấy mình hạnh phúc thật vì tôi được sống trong vòng tay yêu thương của tất cả mọi người trong gia đình.

Tuổi thơ tôi là những tháng ngày êm đềm, bình dị. Lúc tôi còn bé, mẹ chẳng gửi tôi vào nhà trẻ mà nhờ cậu út trông nom tôi. Cậu coi tôi như bảo bối, có miếng gì ngon, có thứ gì lạ cứ để phần tôi mặc dù hồi đó tôi chưa mọc cái răng nào. Cậu còn hay làm ngựa cho tôi cưỡi, mỗi lúc như thế tôi chỉ biết cười như nông dân được mùa.

Cậu là người dìu dắt tôi đi những bước chập chững đầu tiên, ủ ấm tôi trong những ngày đông lạnh giá. Tôi thích được cậu ôm trong vòng tay to lớn, trong chiếc áo bông dày sụ. Cái lạnh làm tôi chỉ muốn nép mình trong bộ ngực của cậu, cuộc trọn như một chú mèo con ngủ ngon lành, tôi còn thích gối đầu lên cánh tay cậu khiến sáng ra cánh tay cậu luôn bị tê cứng. Hồi nhỏ, tôi rất hay thức giấc nên dù có tê buốt cả cánh tay cậu tôi cũng chẳng dám cựa mình.

bước chân

***

Cậu tôi có một sở thích là tự nặn những chiếc sáo bằng đất để thổi. Cậu tôi thổi sáo đất hay lắm, mỗi lần cậu thổi tôi ngồi im thin thít để nghe rồi lim dim ngủ quên mất trên chân cậu lúc nào không biết.

Cậu hầu như không bao giờ giận tôi, dù tôi có sai điều gì. Tôi nhớ rõ lần đầu tiên cậu giận tôi là khi cậu không chịu thổi sáo đất cho tôi nghe. Tôi giận dỗi, làm đủ trò mà cậu vẫn chẳng quan tâm. Tôi tức lắm, chẳng nói chẳng rằng, chạy một mạch vào nhà, mở tủ lấy chiếc sáo đất yêu quý của cậu ra dẫm một phát làm nó vỡ vụn. Cậu tôi trừng mắt lên định giơ tay đánh, tôi gan lỳ trừng mắt nhìn lại cậu. Có vẻ tôi được cậu nuông chiều quá nên mới hư thế.

Lần đầu tiên cậu giận tôi, cậu chẳng nói chuyện, chẳng chơi với tôi nữa. Tôi sợ lắm. Tôi đứng trên bậc cửa nhìn cậu nặn một chiếc sáo đất mới rồi khóc thét lên bởi tôi nghĩ cậu chẳng bao giờ quan tâm tôi nữa. Nhưng vừa nghe tiếng khóc thét của tôi, cậu đã vội vã vứt bỏ công việc đang dang dở, chạy tới đỡ tôi.

- Con làm sao thế? Sao lại khóc thế? Con có bị làm sao không? Con đau ở chỗ nào?

Tôi chẳng nói gì, cứ khóc rồi lắc đầu nguầy nguậy càng làm cho cậu tôi thêm lo lắng. Cậu tôi lật tôi bên này sang bên kai xem tôi có bị làm sao không.

- Tại cậu không quan tâm con nữa. Hức hức. Con sợ cậu không chơi với con nữa.

Vừa nghe thế cậu tôi bật cười:

- Thế đã biết lỗi chưa?

- Hức hức con biết lỗi rồi ạ. Con xin lỗi cậu.

- Ngốc lắm, cây sáo đất chẳng bao giờ bằng con được. Thôi nín đi.

- Cậu tha lỗi cho con ạ.

- Ừ. Nín đi. Làm cậu hết hồn. Cái con bé này.

- Biết thế con khóc sớm hơn.

Câu nói ngây ngô của tôi làm cậu bật cười, cậu gõ vào đầu tôi một cái đau điếng Còn nhỏ mà bày đặt lừa gạt người khác à?”

Tôi cười nắc nẻ chạy vội vì sợ cậu tôi tóm được.

sáo đất

***

Chẳng hiểu từ lúc nào mà tôi có một thói xấu, cứ mỗi lần giận giỗi tôi đều kéo tay cậu rồi cắn cho hả dạ thì thôi. Tôi chỉ nghe cậu tôi bảo là bắt đầu từ cái hồi mà tôi sắp mọc răng, tôi cứ hay cắn linh tinh vì ngứa lợi. Sau này cả khi tôi lớn, mỗi lúc tôi buồn tôi lại kéo tay cậu cắn.

- Cậu không đau sao?

- Thà chịu đau tí mà con hết buồn cũng đáng, suốt ngày con cau có cậu cũng chẳng làm được gì.

- Lần sau con không cắn cậu nữa.

Chỉ là lời hứa lúc đó, lần sau rồi lần sau nữa, mỗi khi tôi buồn tôi lại cắn tay cậu. Tên cánh tay ấy, đã phải mang bao nhiêu nỗi buồn.

Khi tôi bước vào lớp một, người nắm tay tôi bước qua cánh cổng ngôi trường mới cũng chẳng ai khác ngoài cậu. Bàn tay tôi nhỏ bé, run run, bám chặt lấy tay cậu. Tất cả với tôi đều lạ hoắc, trường mới, bạn bè mới, thầy cô mới, bàn ghế mới, mọi thứ to lớn lắm, nó chẳng nhỏ bé như trường mẫu giáo của tôi. Tôi sợ hãi, mắt tôi bắt đầu nhòe đi, tôi khóc, tôi bấu lấy gấu áo của cậu.

- Cái con bé này, bây giờ là người lớn rồi, sao lại còn khóc nữa chứ?

- Con sợ lắm.

- Sợ gì chứ, cháu của cậu là phải mạnh mẽ lên chứ, cười tươi lên nào.

Tôi nở nụ cười khi hai hàng nước mắt vẫn còn ướt nhẹp trên má còn cậu thì cười tít mắt động viên tôi.

Vào lớp một, tôi được học chữ, tôi viết tên cậu lên một tờ giấy rồi đánh vần thật to, cậu tôi vui lắm, trong ánh mặt cậu tôi biết cậu đang rất hạnh phúc.

Khi tôi đã chẳng còn là một đứa trẻ ngây ngô tập đánh vần tên cậu trên tờ giấy trắng, tôi đã đủ lớn để có thêm những mối quan hệ mới mẻ, những con người khác giới không chỉ riêng có cậu.

Tôi quên mất tiếng sáo đất mỗi buổi chiều xuống.

Mặt trời sót lại những tia nắng yếu ớt chỉ đủ làm đỏ rực một góc trời, tôi thấy cậu tôi ngồi thẫn thờ bên con mương nước sau nhà, cái bóng của cậu trở nên nhỏ bé giữa con mương nước dài ngoằng đang chảy xiết, cậu tôi cô đơn quá, nhỏ bé quá. Cậu tôi đã cô đơn như thế bao lâu rồi ?

vệt nắng chiều

Tiếng sáo đất lại vang lên, vẫn cái âm điệu nhưng sao chẳng thấy vui tai chút nào. Tôi lặng lẽ bước tới, tựa đầu vào vai cậu. Chúng tôi ngồi lâu thật lâu, rồi tôi ngủ quên mất lúc nào không biết.

- Dậy rồi hả?

- Ôi, con ngủ lâu chưa?

- Cũng khá lâu, đủ vai cậu tê buốt hết một bên rồi.

Tôi nhìn cậu tôi, cười tít mắt.

- Còn nước dãi chảy ướt hết vai cậu nữa chứ.

- Mà sao hôm nay cậu buồn.

- Cậu bị người ta bỏ rơi rồi.

Tôi nhìn cậu tôi, ánh mắt cậu buồn lắm, có cái gì đó long lanh trong đôi mắt cậu. Tôi thương cậu hơn bao giờ hết. Nỗi buồn của cậu, một đứa trẻ ngây ngô chưa đủ trưởng thành chẳng bao giờ hiểu hết.

- Thôi cậu đừng buồn nữa, có con ở bên cậu rồi. Con sẽ không như chị ấy bỏ cậu mà đi theo người khác.

- Cái con bé này, hôm nay còn bày đặt an ủi cậu.

Tôi nhìn cậu rồi véo má cậu “Cậu cười lên đi nào, cười giống con này”. Vừa véo má, tôi vừa cười tít mắt cho cậu cười theo.

- Cậu nhìn cái dáng vẻ của tôi cũng phải bật cười, “Con nít biết gì”.

- Con lớn rồi mà.

- Bật à.

- Ha ha ha ha…

Hai cậu cháu tôi rượt nhau dọc con mương nước như những ngày thơ ấu, tiếng cười giòn tan trong dòng nước mát rượi.

***

Trái tim non nớt của tôi lần đầu tiên biết rung động trước một người con trai khác giới và cũng lần đầu tiên bị người ta mang ra làm trò đùa. Tôi được nếm mùi vị cay đắng mà cậu tôi từng nếm trải năm nào. Giờ tôi mới hiểu cảm giác đó chẳng dễ vượt qua bởi một lời nói động viên an ủi hay một cái véo má làm trò.

Tôi một mình lặng lẽ ngồi cạnh mương nước, nơi mà ngày xưa cậu tôi đã từng ngồi, cái bóng của tôi có cô đơn giống cậu tôi không? Chiều nay không có tiếng sáo đất, cũng chẳng có cậu tôi, chỉ có tôi với con mương nước, cái bóng tôi méo mó trôi xiết dưới con nước, ước gì có cậu tôi ở đây, tôi sẽ cắn vào tay cậu rồi ngủ quên trên vai cậu lâu đến thật lâu.

- Thả chân xuống.

- Cậu.

- Vừa thấy cậu, hai hàng nước mắt kìm nén bao lâu chỉ đợi có thế mà trào ra.

- Cái con bé này, lớn rồi mà còn như con nít.

- Này. - Cậu đưa cánh tay về phía tôi. - Cắn cho hết buồn đi.

- Sẽ đau lắm đấy! – Tôi lắc đầu.

- Lần nào cô chẳng bảo thế nhưng có lần nào cô tha cho nó đâu.

***

Cánh cổng đại học cuối cùng cũng mở ra, chào đón tôi bằng tất cả tương lai rộng mở. Tôi vui lắm nhưng cũng buồn. Cậu chẳng thể cứ theo tôi, chăm tôi như một đứa trẻ cho dù cậu có yêu tôi đến nhường nào. Môi trường mới, cảm giác lạc lõng đến hụt hẫng làm tôi nhớ đến tôi của nhiều năm về trước khi tôi bước vào lớp một, tôi lúc này chẳng khác tôi lúc đấy là bao chỉ khác ở chỗ chẳng có cậu tôi bên cạnh bẹo má cho tôi cười, nhưng tôi biết cậu vẫn luôn ở bên tôi.

Cuộc sống tự lập chẳng dễ dàng chút nào, nó chẳng như tôi tưởng tượng, nó làm tôi sợ hãi, nó khiến tôi đôi khi chỉ muốn chùn bước, nhưng tôi có cậu, cậu đã cho tôi niềm tin và mạnh mẽ làm cho tôi phải bước lên mà không nghĩ đến hai từ “lùi lại”, thế là tôi cứ bước thôi.

Tôi nhớ cậu tôi lắm, nhớ bàn tay cậu, hơi ấm cậu, nụ cười hiền của cậu. Tôi nhớ tiếng sáo đất bên mương nước sau nhà, cái dáng người cô đơn ấy bây giờ có buồn không ?

Năm thứ ba đại học, tôi chẳng còn là cô bé cứ đòi cậu bế trên tay suốt ngày. Cậu tôi giờ cũng đã có gia đình, có những mối quan hệ mới nhưng tôi biết trong trái tim cậu luôn có một góc dành cho tôi, chỉ mãi dành cho tôi bởi tôi biết chẳng có ai có thể thay thế được tôi trong trái tim cậu.

Tương lai thì có thể thay đổi nhưng ký ức chẳng bao giờ có thể thay đổi được. Nhiều khi tôi tự hỏi, tôi sinh ra có phải chỉ để cho người ta lừa dối, khi trái tim tôi một lần nữa biết rung động và cũng một lần nữa bị người ta mang ra trêu đùa, tôi chỉ là một kẻ dự bị trong tình cảm của họ.

hoàng hôn

Tôi lại tìm về bên cạnh mương nước sau nhà, ngồi lặng lẽ nhìn dòng nước chày dài, tôi đã lớn, sao mà dòng nước chẳng lớn lên. Uớc gì tôi cũng giống như dòng nước, cứ mãi là trẻ con, cứ mãi cười giòn tan trong vòng tay của cậu.

Nắng chiều đẹp lắm, chiếu rọi qua người tôi, in hằn một cái bóng dài cắt ngang qua mương nước, cái bóng của tôi càng ngày càng dài thêm khi mặt trời càng lùi dần sau dãy núi, rồi khi ánh nắng biến mất, cái bóng của tôi cũng biến mất.

- Sao lại ngồi đây một mình thế kia?

Cậu tôi xuất hiện, cậu tôi có phải là ông Bụt của tôi không và chỉ cần tôi buồn là lại hiện ra hỏi “Tại sao con khóc?”.

Hai hàng nước mắt của tôi lại lăn dài trên gò má, tôi nhìn cậu cười hiền.

- Cái con bé này, lại như con nít.

Tôi tựa đầu vào bờ vai cậu, bờ vai ấy vẫn dành một chỗ cho tôi tựa vào, vẫn mạnh mẽ và rộng lớn đủ chở hết những giọt nước mắt và những nỗi buồn của tôi. Cậu tôi giờ đâu còn là một anh thanh niên ngày xưa nữa, cậu tôi đã là một người đàn ông trưởng thành để gánh vác việc to việc nhỏ trên đôi vai của mình.

Cậu đưa cánh tay về phía tôi “Lại muốn cắn chứ gì”. Tôi òa khóc lên nức nở nhìn bàn tay của cậu. Vẫn là cậu tôi, yêu thương tôi như một đứa trẻ. Tôi cầm lấy tay cậu, bàn tay rám nắng nhưng chắc nịch.Tôi nhớ nó, đã bao lâu rồi tôi không được gối đầu lên nó để ngủ một giấc ngon lành, đã bao lâu rồi tôi không được bàn tay này ôm vào lòng. Tôi bắt đầu đếm trên cánh tay ấy có bao nhiêu vết sẹo tương ứng với bao nhiêu lần tôi đã để lại trên đó những vết cắn. Tôi thấy yêu nó đến lạ.

- Con sẽ không bao giờ làm nó đau nữa đâu ạ.

- Cháu tôi đã lớn thật rồi.Tất cả rồi cũng sẽ qua thôi, không có mấy ai có thể trọn vẹn trong một mối tình, sẽ có những tổn thương để sau này con mới biết quý trọng yêu thương về sau. Cậu tin rằng vẫn đang có người đợi con ở đâu đó trong cuộc đời này bởi vốn dĩ chúng ta sinh ra luôn tồn tại một nửa cho riêng bản thân mình. Nếu chưa thấy ai thích hợp thì cứ hãy độc thân đã con nhé, mặc kệ người ta có nói gì cũng đừng bao giờ để một phút yếu lòng mà nắm nhầm một bàn tay, sau này, sau này con nhé sẽ đau lắm đấy chẳng như nỗi đau lúc này đâu, sẽ gấp trăm ngàn lần con ạ.

Tôi chẳng nói gì, chỉ biết gục vào vai cậu, khóc nức nở như hồi nhỏ tôi từng ăn vạ cậu tôi mỗi khi cậu tôi làm gì tôi không vừa ý. Tôi là thế chỉ biết ăn vạ.

- Cứ làm cô gái độc thân đã con nhé, phải đến khi tìm được một người có thể chìa tay ra cho con cắn mà vẫn vui vẻ ôm con vào lòng chứ không phải vì đau quá mà đẩy con ra. Cứ hãy độc thân đã, cậu tin sẽ có một người thật lòng thay cậu chăm sóc con suốt quãng đời còn lại, chịu để con ăn vạ.

Tôi ôm lấy cậu, ngày xưa vòng tay tay tôi nhỏ bé chẳng thể ôm hết cậu tôi, còn bây giờ tôi đã lớn để có thể ôm hết cậu nhưng tôi biết sẽ chẳng bao giờ tôi có thể ôm hết nỗi buồn trong mắt cậu, nỗi buồn mà bất cứ người thành nào cũng trải qua.

- Về thôi cục nợ của cậu.

Tôi quệt vội hai hàng nước mắt đứng dậy, tôi thấy cậu tôi cúi gập người quay lưng về phía tôi.

- Lên nào.

- Nhưng giờ cháu nặng lắm.

- Cậu vẫn đủ sức để cõng cháu cậu, vẫn đủ sức để đánh cho kẻ nào dám bắt nạt cháu cậu.

Tôi trèo lên lưng cậu ,cậu cõng tôi trên lưng, qua bãi sông, qua cả những cánh đồng, tôi thì ngủ quên trên lưng của cậu tôi như khi tôi còn bé.

“Lại ngủ à, vẫn chẳng lớn nổi, cứ mỗi lần cõng trên lưng là lại ngủ gật”. “Chỉ nặng hơn một chút thôi mà”. Trong giấc ngủ chập chờn tôi nghe tiếng cậu tôi ấm áp hòa với tiếng sáo đất.

Trong vệt nắng chiều nay còn sót lại, hai cái bóng dài loằng ngoằng cõng nhau qua những yêu thương. Là cậu cõng tôi qua những cô đơn hay chính tôi nhận ra chưa đến lúc cô đơn để bắt đầu lại.

Theo Blog Radio

Tin tức mới nhất