“Tưởng thế nào, gái mất trinh mà ra vẻ đạo mạo”

Trước khi đi, anh quăng lại cho tôi một câu đầy khinh bỉ: “Tưởng thế nào, gái mất trinh mà ra vẻ đạo mạo”. Tôi sững sờ đứng chôn chân tại chỗ.

Tôi và anh yêu nhau từ những ngày còn là sinh viên. Anh cao to, đẹp trai, là hotboy được nhiều cô gái săn đón. Tôi là cô bé ít nói, thấp bé, chẳng có gì nổi bật. Nhưng lạ thay, anh lại bị nghiêng ngả trước tôi và chủ động tấn công.

Sau 6 tháng tán tỉnh nhau, đưa đón tận tình thì tôi cũng nhận lời yêu anh. Con người anh khá tốt, chu đáo, tỉ mỉ, duy chỉ có điều, anh luôn đòi hỏi tôi phải dâng hiến cho anh, nhiều khi tôi từ chối thì anh lại phụng phịu, giận dỗi.

Sau nhiều lần bị từ chối như vậy, anh đâm ra cáu kỉnh, luôn luôn tìm cớ để cãi nhau với tôi, trách móc tôi không yêu anh thật lòng. Tôi có tìm cách giải thích và tìm lý do như thế nào, anh cũng gạt đi, anh xem việc từ chối đó là minh chứng rằng tôi không yêu anh, không xác định lâu dài với anh. Thậm chí có lần anh còn tuyệt tình tới mức xúc phạm tôi: “Cô tưởng cái ngàn vàng của cô quý hóa lắm đó sao?”

Sự đòi hỏi từ phía anh và không được chấp thuận từ tôi, khiến cho mối quan hệ của chúng tôi trở lên căng thẳng. Có tuần, anh chẳng gọi điện thoại cũng như nhắn tin cho tôi lần nào, Tôi gọi điện thì anh không nghe máy, tìm tới phòng trọ gặp thì anh nói nếu tôi không cho anh thì đừng bao giờ tìm đến gặp anh nữa.

Nhiều khi tự hỏi, đàn ông cứ nhất thiết phải lên giường thì mới chứng minh được tình yêu sao? Tôi suy nghĩ rất nhiều và cuối cùng quyết định sẽ thực hiện theo lời anh muốn, dù tôi vẫn muốn giữ mình tới đêm tân hôn.


Khỏi phải nói anh đã vui mừng tới mức như thế nào trong buổi tối hôm đó. Nhưng khi thấy tôi không đau đớn cũng như ra máu trong lần đầu tiên ấy, anh đã hụt hẫng và thất vọng đến mức chẳng buồn quan tâm tới tôi nữa. Anh mặc nhanh quần áo rồi bước vội ra khỏi nhà nghỉ.

Trước khi đi, anh quăng lại cho tôi một câu đầy khinh bỉ: “Tưởng thế nào, gái mất trinh mà ra vẻ đạo mạo”. Tôi cũng không hiểu vì sao lại như vậy, rõ ràng tôi chưa từng quan hệ với ai, vậy mà ra nông nỗi này. Tôi cũng thất vọng và đau khổ nhiều lắm, vì mình rõ ràng còn trong trắng nhưng không thể chứng minh được.

Từ sau hôm đó, chẳng mấy khi chúng tôi gặp nhau, anh cũng ít gọi điện thoại, nhắn tin cho tôi. Chỉ lúc nào anh cần giải quyết nhu cầu thì lại đến rồi lại đi vội vã. Thậm chí tiền nhà nghỉ nhiều khi cũng là tôi trả.

Đã nhiều lần tôi tủi nhục tới phát khóc, muốn chấm dứt tình trạng này nhưng không đủ can đảm để bỏ anh. Bởi vì mọi người xung quanh vẫn luôn ngưỡng mộ tôi có một người yêu đẹp trai, nhà giàu. Huống chi, tôi cũng đã giao bản thân mình cho anh, nên đành phải cố gắng níu giữ.

Một tháng nay, anh không gọi điện cho tôi. Linh cảm có điều gì đó đang xảy ra nên buổi tối cuối tuần tôi tìm đến phòng trọ của anh. Tôi chết lặng người khi chứng kiến cảnh người yêu tôi với một cô ả khác đang ôm hôn nhau trong phòng khách. Tôi lao vào chất vấn anh và cô ả. Không ngờ, bạn trai đẩy tôi ngã xuống sàn và quát lên: “Cô là cái thá gì mà dám to tiếng ở đây? Cô ta là người yêu của tôi, cô ta còn trinh chứ không giống cái dạng như cô. Cút”.

Tôi bẽ bàng, đau đớn khi nghe những lời đó từ miệng của anh ta. Tại sao người đàn ông yêu tôi lại thay đổi đến như vậy, mất trinh hay còn trinh có quan trọng tới mức đó không? Mọi người nói xem, vì sao phụ nữ lại khổ như vậy? Tôi không lăng loàn, chưa từng quan hệ với ai trước đó, vậy mà vẫn bị người yêu đối xử không khác gì “gái bán hoa” và bị hắt hủi khinh miệt chỉ vì màng trinh không ra máu? Đàn ông thời nay vẫn còn cổ lỗ sĩ thế sao?

Theo Trí thức trẻ

Tin tức mới nhất