Vì gió cuốn đi hay vì cây không giữ lá?
Lạc bước trên những con đường đầy hoa bằng lăng tím, bỗng nhận ra đã từng rất thân quen. Con đường ấy, mùa băng lăng ấy có người con gái anh yêu hạnh phúc.
Độc bước!
Anh không còn biết mình đã như thế bao lâu rồi.
Trên con đường ấy, hàng cây bằng lăng tím nở rộ.
Trong tán lá xanh xanh, những dải màu tím len lỏi khắp nơi như một bức tranh nghệ thuật của tạo hoá. Hàng bằng lăng ngày nào giờ đây đang khoác trên mình một màu tím biếc giữa khoảng trời xanh thẳm kia. Đã bao lâu rồi, tình yêu trong con người anh vẫn được nung nấu không ngừng để những tia hi vọng yêu thương mong manh ấy le lói qua năm tháng đông lạnh kia lại có thể được rực rỡ như ngày đầu?
Cũng mùa bằng lăng năm ấy, anh và cô gặp nhau tình cờ ở công ty khi cả hai đều là thực tập sinh. Những giây phút ban đầu lúc vô tình chạm mặt cô, anh chợt thấy tim mình rạo rực, ánh mắt lúng túng nhìn cô, bờ môi mấp máy muốn nói lời chào cô nhưng lại thôi không dám. Anh vội bước qua, nhưng hồn anh theo dần bóng hình đi vào, có lẽ anh đã bị ánh mắt ấy cướp mất linh hồn.
Cô đẹp! Ai cũng công nhận điều ấy. Một nét đẹp hài hoà đến sắc sảo, đôi mắt như biết nói. Thời gian thực tập cùng nhau anh chẳng bao giờ dám nhìn thẳng vào mắt cô, vì anh sợ anh bị lạc trong mê cung đó, sợ mình sẽ chẳng thế nào bước ra được. Đôi lần, anh cố tình đứng từ xa nhìn cô rồi chụp trộm hình chỉ để đêm về anh được nhìn người con gái ấy một cách công khai nhất. Thời gian cứ thế trôi qua, anh vẫn chôn chặt tình cảm đặc biệt ấy dành cho cô mà không dám thổ lộ. Anh đã cố dặn lòng đó chỉ là sự rung động của trái tim một phút yếu lòng hoặc chỉ là say nắng mà thôi...
Anh không bao giờ mê tín, cũng chẳng bao giờ tin vào duyên phận mà người ta thường nói. Thế nhưng, sau khi ra trường cả hai lại vô tình làm việc cùng nhau tại một công ty liên doanh nước ngoài. Anh gặp lại cô, vừa bất ngờ, vừa hi vọng. Anh hi vọng có cơ hội gần cô thì sẽ có cơ hội được thể hiện tình cảm mà anh chôn chặt bấy lâu đã có ý định lãng quên trong quá khứ ấy.
Anh không còn biết mình đã như thế bao lâu rồi.
Trên con đường ấy, hàng cây bằng lăng tím nở rộ.
Trong tán lá xanh xanh, những dải màu tím len lỏi khắp nơi như một bức tranh nghệ thuật của tạo hoá. Hàng bằng lăng ngày nào giờ đây đang khoác trên mình một màu tím biếc giữa khoảng trời xanh thẳm kia. Đã bao lâu rồi, tình yêu trong con người anh vẫn được nung nấu không ngừng để những tia hi vọng yêu thương mong manh ấy le lói qua năm tháng đông lạnh kia lại có thể được rực rỡ như ngày đầu?
Cũng mùa bằng lăng năm ấy, anh và cô gặp nhau tình cờ ở công ty khi cả hai đều là thực tập sinh. Những giây phút ban đầu lúc vô tình chạm mặt cô, anh chợt thấy tim mình rạo rực, ánh mắt lúng túng nhìn cô, bờ môi mấp máy muốn nói lời chào cô nhưng lại thôi không dám. Anh vội bước qua, nhưng hồn anh theo dần bóng hình đi vào, có lẽ anh đã bị ánh mắt ấy cướp mất linh hồn.
Cô đẹp! Ai cũng công nhận điều ấy. Một nét đẹp hài hoà đến sắc sảo, đôi mắt như biết nói. Thời gian thực tập cùng nhau anh chẳng bao giờ dám nhìn thẳng vào mắt cô, vì anh sợ anh bị lạc trong mê cung đó, sợ mình sẽ chẳng thế nào bước ra được. Đôi lần, anh cố tình đứng từ xa nhìn cô rồi chụp trộm hình chỉ để đêm về anh được nhìn người con gái ấy một cách công khai nhất. Thời gian cứ thế trôi qua, anh vẫn chôn chặt tình cảm đặc biệt ấy dành cho cô mà không dám thổ lộ. Anh đã cố dặn lòng đó chỉ là sự rung động của trái tim một phút yếu lòng hoặc chỉ là say nắng mà thôi...
Anh không bao giờ mê tín, cũng chẳng bao giờ tin vào duyên phận mà người ta thường nói. Thế nhưng, sau khi ra trường cả hai lại vô tình làm việc cùng nhau tại một công ty liên doanh nước ngoài. Anh gặp lại cô, vừa bất ngờ, vừa hi vọng. Anh hi vọng có cơ hội gần cô thì sẽ có cơ hội được thể hiện tình cảm mà anh chôn chặt bấy lâu đã có ý định lãng quên trong quá khứ ấy.
Anh và cô ở hai nơi khác nhau nhưng lại về chung cùng một đoạn đường đầy bằng lăng tím. Và anh biết cô thích hoa bằng lăng. Chiều cuối tuần, cô được nghỉ nhưng cô vẫn đi qua con đường ấy, hoa bằng lăng nở tím cả con đường, cô nghiêng mình đứng ngắm những bông bằng lăng trong tán lá, cô muốn hái chúng, muốn được sở hữu chúng, muốn chúng chỉ là của riêng mình.
Anh đứng bên cạnh, dơ tay hái một cành bằng lăng nhẹ nhàng đưa cho cô và đôi môi nở mụ cười tươi. Cô cũng mỉm cười và nhiệt tình đón nhận.
Chiều hè ngày cuối tuần không oi bức, nắng không còn đáng sợ, những chú ve trên cây không còn râm ran nữa, gió nhè nhẹ bay qua làm mái tóc bồng bềnh của cô tung bay. Anh dạo bước bên cô, thỉnh thoảng nhìn trộm cô, nhìn mái tóc cô bay bay trong gió. Anh muốn vuốt ve lên mái tóc ấy, muốn được chạm vào nó.
Họ cứ ngồi bên nhau im lặng và nhìn ra không trung một cách bâng quơ. Mọi vật cũng trở nên hiền hoà hơn trong khoảng không gian ấy. Dường như chúng đang đồng điệu cảm xúc cùng anh và cô.
Anh muốn hiểu cô! Anh cố tình trò chuyện, cố tình pha hài, cố tình làm cô vui, nhưng trong nụ cười ấy có sự gượng gạo. Nhìn thấy được ánh mắt đượm buồn của ấy, anh càng muốn sẻ chia nhiều hơn.
Chiều chủ nhật yên bình thế đấy, gió vui đùa cũng hoa lá, còn nắng lại tinh nghịch len lỏi vàng tán cây, những sợi nắng chiều vàng vàng xuyên qua những tán cây xanh xanh rồi xuống những đám cỏ bên lề đường. Anh chưa bao giờ nghĩ mình sẽ ngồi nơi này, yên bình thế, bên cạnh cô. Lá bàng chợt rơi trước mặt, cô đưa tay hứng. Cô quay sang nhìn anh:
- Lá rời cây là vì gió cuốn đi hay vì cây không giữ lá ở lại?
Anh lúng túng. Bởi không biết mình nên trả lời như thế nào, cũng không hiểu vì sao cô lại hỏi thế. Anh bắt đầu liên tưởng câu hỏi liên quan đến cô chứ không đơn thuần riêng lá. Anh nói như những gì anh hiểu theo đúng nghĩa của lá, vì sợ có thể anh làm cô không vui với câu trả lời của mình. Anh nhẹ nhàng và chắc nịch:
- Anh thấy lá rơi vì nó già thôi, chứ lá xanh gió sao thổi được, cây thì có thể thay lá mới vì lá cũ cũng không còn khả năng quang hợp.
Cô cười giòn tan, làm tan cả khoảng không gian tĩnh mịch. Thế ấy, mà sự thật thà của anh lại làm cho cô vui. Những ngày sau đó, cô và anh lại cùng nhau dạo bộ trên con đường đầy bằng lăng tím và ngồi dưới gốc cây bàng cổ thụ kia. Rồi một hôm anh vô tình hỏi cô:
- Sao em lại thích ngắm bằng lăng ở một nơi khác mà không phải là dưới cây bằng lăng?
Cô cười:
- Anh biết màu tím là màu của thuỷ chung chứ? Em thích bằng lăng vì nó đẹp rất dịu dàng, rất quyến rũ. Em thích màu tím, màu tượng trưng cho sự thuỷ chung trong tình yêu. Cái gì cũng vậy, nhiều sẽ nhàm lâu sẽ chán. Nếu ngắm bằng lăng ở trên cây của nó thấy cành nào cũng đẹp hoa nào cũng tím nhưng màu tím ấy có lẫn màu xanh anh ạ. Em muốn ngồi nơi đây, yên bình nhẹ nhàng ngắm những cánh hoa mềm mại, tím một cách tinh khiết riêng của nó mà không có tán lá nào phản màu. Anh thích bằng lăng chứ?
- Anh có. Anh cũng thích cô gái nào thích hoa bằng lăng!
Cô ngượng ngùng, thấy tim mình đập nhanh hơn. Lảng tránh đi ánh nhìn của anh, cô quay đi che vội ánh mắt bối rối nhiều xúc cảm.
Mùa hè qua đi, bằng lăng không còn những bông hoa tím xinh nữa. Hoa bằng lăng kết trái từng chùm, đứng từ xa chẳng ai còn thấy được màu tím của bằng lăng như những ngày tháng năm đã qua.
Đông đến, cô và anh vẫn làm việc cùng nhau, vẫn chuyện trò cùng nhau, nhưng chẳng ai biết được họ có yêu nhau hay không? Chỉ anh mới cảm nhận được nhịp đập trái tim mình đang nhộn nhịp lên từng ngày như thế nào...
Anh và cô chính thức yêu nhau từ mùa thứ hai bằng lăng nở, có nghĩa là hơn một năm anh và cô làm việc cùng nhau. Và cũng sau thời điểm đó, cô lên chức trưởng phòng.
Tình yêu như một liều thuốc, nếu ta biết uống đúng liều đủ liều nó sẽ phát huy tác dụng chữa bệnh, ngược lại nếu dùng quá liều thuốc lại đe doạ tính mạng chính bản thân chúng ta.
Tình yêu như một ngọn lửa, khi có gió, gió có thể thổi bùng ngọn lửa ấy lớn hơn cũng có thể thổi tắt ngọn lửa ấy.
Tình yêu cũng như con dao, nó có thể đâm nát con tim hay có thể khắc sâu vào tim những vết khắc thật kỳ diệu và theo ta đến suốt cuộc đời.
Một mùa bằng lăng tím lại đến. Mùa của kỷ niệm tình yêu, nhưng cũng là mùa chia tay để cô sang Mỹ theo học. Anh buồn khi phải xa cô, nhưng càng không muốn mình trở thành gánh nặng ngăn cản cô trên con đường sự nghiệp. Anh tin vào tình yêu của anh và cô, tin rằng khoảng cách địa lý sẽ không thể nào ngăn được hai trái tim yêu chân thành.
Hoặc cũng có thể là thử thách cho nhau, anh muốn chứng minh cho cô thấy anh đang sống và hi sinh vì cô, anh có thể chấp nhận tất cả những thiếu thốn tình cảm khi phải xa cô và những tủi hờn khi không có cô bên cạnh. Anh yêu và anh chấp nhận.
Thế nhưng ngày cô bước chân lên máy bay cũng là ngày cô nói lời chia tay anh. Cô không muốn mình trở thành gánh nặng cho anh, sợ anh phải chờ đợi quá lâu. Cô sợ nỗi cô đơn sẽ khiến anh mỏi mệt.
Còn anh, suốt đêm qua, anh đã kỳ công bao lâu để hoàn thành trái tim bằng lăng dành tặng cô. Trên đó có tên cô và tên anh, bởi vì anh tin tình yêu chung thủy, tin màu tím bằng lăng chung thủy, cũng tin luôn người con gái yêu hoa bằng lăng ấy.
Cô đâu biết được rằng bao tâm huyết, bao tình cảm của anh dành trọn vào tác phẩm ấy nhiều đến bao nhiêu?
Cô đâu biết được rằng anh phải lục tung cả thành phố chỉ để tìm lại những bông bằng lăng cuối mùa.
Cô đâu biết được rằng anh đã cầm trên tay món quà cùng bó hoa bằng lăng cuối mùa tìm cô khắp sân bay chật cứng người vất vả như thế nào?
Và cô chẳng bao giờ biết được anh đã yêu cô và hi vọng về tình yêu của cô nhiều đến bao nhiêu?
Đôi mắt mệt mỏi ấy, hé mở dần dần trong ánh nắng chói chang len qua khung cửa sổ phòng anh của mùa hè cuối tháng bảy. Anh cố gượng ngồi dậy, nhưng đầu đau như búa bổ, thân thể mệt nhoài, chân tay rũ rượi. Bên ngoài đường, cây bằng lăng ấy chẳng còn tím, chỉ còn một vài bông hoa nhỏ còn sót lại cuối mùa. Anh chợt nhớ cô rồi tự hỏi:
- Tại sao bằng lăng vẫn màu tím, nhưng tình yêu lại không như màu tím ấy?
Thời gian trôi qua, nỗi nhớ khiến anh hao gầy. Ngôi nhà đã từng có những tiếng cười nói vui vẻ của cô nay cũng cô đơn, lạnh lẽo. Mỗi lần nhớ cô, anh lại lấy hộp quà hình trái tim bằng lăng ấy. Anh thấy hình ảnh cô xuất hiện mọi lúc, mọi nơi, ám ảnh tâm trí anh, tim anh bao ngày.
Anh chẳng còn đủ can đảm một mình đến những nơi cô và anh từng đến.
Anh chẳng còn đủ can đảm đối diện với bạn bè khi họ hỏi thăm cô qua anh.
Anh cũng chẳng còn đủ can đảm để bay qua Mỹ tìm gặp cô để hỏi lý do cô rời xa anh.
Nhưng nơi đây, anh vẫn hi vọng và chờ đợi.
Anh tin tình yêu của anh dành cho cô đủ để khiến cô quay về bên anh. Anh luôn tự tạo ra cái tình huống có người lấy điện thoại cô trêu đùa anh trước những giây phút rời xa ấy. Anh vẫn chờ hồi âm của cô trong vô vọng!
Gần một năm cô xa anh, cô đã im lặng. Anh chờ đợi đến lúc mệt mỏi, anh cố tìm đủ cách để liên lạc với cô nhưng chẳng có kết quả. Cô ở lại bên Mỹ làm việc mà chẳng về Việt Nam nữa.
Hoá ra, tình yêu đặc biệt lắm: Yêu đúng người đúng thời điểm là một may mắn, yêu đúng người nhưng sai thời điểm là muôn đời nuối tiếc, chọn sai người vào đúng thời điểm là đại hoạ.
Và anh đã hiểu tất cả, đến lúc này anh mới biết cô nỗ lực tất cả thời gian qua chỉ để đi tìm lại người yêu của cô suốt năm năm đại học khi anh ấy rời xa cô sang Mỹ. Giờ đây, họ đã tìm thấy nhau ở nơi mà vốn dĩ nó quá rộng lớn cho tình yêu bé nhỏ ấy.
Vậy mà nơi đây, anh vẫn chờ cô!
Thời gian qua đi, anh đã thành đạt với sự nghiệp khiến bao người mơ ước. Anh trưởng thành hơn, chín chắn hơn, thay đổi hơn. Nhưng tình yêu anh dành cho cô chưa bao giờ thay đổi.
Lạc bước trên những con đường đầy hoa bằng lăng tím, bỗng nhận ra đã từng rất thân quen. Con đường ấy, mùa băng lăng ấy có người con gái anh yêu hạnh phúc. Nơi anh đã từng trốn tránh, cố gắng tìm quên trong ký ức. Vậy mà hôm nay, anh lại bước đi trên con đường đã từng hạnh phúc ấy. Nhưng chỉ mình anh độc bước.
Im lặng và bước đi.
Anh bước chân trên đường có lá bàng khô, tiếng lá bàng gãy gòn dưới chân anh như một bản nhạc không lời, buồn da diết. Một mình ngồi xuống ghế, anh lại thấy chiếc lá bàng rơi trên tay nơi anh đang cầm cành bằng lăng tím. Anh chợt hỏi:
- Lá rời cây là vì gió cuốn đi hay vì cây không giữ lá ở lại?
Theo Blog radio
-
1 phút trướcĐây có thể được xem là lần hiếm hoi Xoài Non và Xemesis cùng xuất hiện tại một sự kiện kể từ khi ly hôn đến nay.
-
31 phút trướcNhiều người có sức ảnh hưởng đóng giả làm "công chúa Trung Đông", có lối sống sang trọng đã bị cấm trên mạng xã hội Trung Quốc, vì tiếp thị sản phẩm kém chất lượng.
-
1 giờ trước"Cuộc chiến ẩm thực" thu hút thực khách của các nhà hàng tại Trung Quốc ngày càng sáng tạo
-
1 giờ trướcTrong lịch sử nước nhà có vị vua nổi tiếng với tài bắn súng, được sử sách ghi nhận như một thiện xạ.
-
2 giờ trướcCô gái trẻ 19 tuổi nhưng có ngoại hình kỳ lạ, da nhăn nheo, trông già như một bà cụ vì bị lão hóa sớm.
-
2 giờ trướcSau cú sốc năm 2004 thi đại học nhưng không nhận được giấy trúng tuyển, đến năm 2019, Trần Xuân Tú quyết định thi lại thì phát hiện sự thật chấn động.
-
3 giờ trướcSo với Công nương Kate, Vua Charles không giấu diếm việc bị bệnh ung thư ngay từ đầu.
-
3 giờ trướcXem xong ai cũng thốt lên: Họ cùng nhau lão hoá ngược à?
-
4 giờ trướcNgười đàn ông 71 tuổi cưới cô gái 32 tuổi vừa trẻ trung lại xinh đẹp. Trong đám cưới, vẻ mặt cô dâu cũng tràn đầy nụ cười, có vẻ cả hai đều rất hạnh phúc khiến ai cũng ngưỡng mộ.
-
4 giờ trướcChi tiết lịch thi đấu vòng bán kết AFF Cup 2024 (ASEAN Cup) mới nhất: Đội tuyển Việt Nam gặp Singapore 2 trận.
-
4 giờ trướcBình luận viên Vũ Quang Huy cho rằng Nguyễn Xuân Son vẫn chưa thể hiện hết khả năng sau màn ra mắt ấn tượng trong màu áo đội tuyển Việt Nam.
-
5 giờ trướcSau khi kết thúc trận đấu giữa ĐT Việt Nam và ĐT Myanmar, ống kính máy quay trên sân vô tình bắt được khoảnh khắc cầu thủ Xuân Son và Soe Moe Kyaw (ĐT Myanmar) có những trao đổi ngay trên sân.
-
6 giờ trướcHành động thể hiện cặp đôi này đang hạnh phúc thế nào.
-
8 giờ trướcKhông chỉ nam TikToker này mà dân mạng xem xong cũng rất thích thú trước món quà của Lê Tuấn Khang.
-
16 giờ trướcTikTok sẽ bị cấm ở Albania trong ít nhất một năm.
-
17 giờ trướcKhi nhìn thấy đứa con vừa chào đời, người chồng vô cùng sốc. Tuy nhiên, người vợ đã kiên quyết phủ nhận mọi hành vi ngoại tình.
-
19 giờ trướcHot girl xinh đẹp và nam streamer nói chuyện thoải mái vui vẻ.
-
22 giờ trướcBáo Hàn Quốc khen Xuân Son, đánh giá tuyển Việt Nam do HLV Kim Sang Sik dẫn dắt, vào bán kết ASEAN Cup 2024 (AFF Cup) ấn tượng, có thể đấu Thái Lan ở chung kết.
-
1 ngày trướcChuẩn bị đón Giáng sinh, MC Diệp Chi trang trí căn hộ bằng một cây thông tươi lung linh ngập sắc đỏ và vàng.
-
1 ngày trướcTừng tốt nghiệp loại giỏi ngành Ngôn ngữ Nhật, Thanh Nhàn có thể sử dụng được cả tiếng Nhật, Trung và Anh. Dẫu vậy, sau khi ra trường, Nhàn quyết định theo đuổi nghề tài xế xe công nghệ.
Tin tức mới nhất
-
1 giờ trước
-
2 giờ trước