Cho những ngày đông không anh

Đông không anh, em như mạnh mẽ hơn bất kì một cô gái nào khác. Để khi gặp được anh rồi, em sẽ kể cho anh biết rằng em đã vượt qua những tháng ngày đó ra sao.

Tháng 12, Hà Nội lại đặc quánh trong mùi hương của hoài niệm, những cơn gió lạnh đến tái tê lùa vào cơ thể như cố tình làm em co ro lại hơn, cũng không quên nhắc em mặc thêm áo.

Hà Nội - cái thành phố hào hoa, đông đúc lắm mà cũng lạc lõng lắm, tìm được nhau rồi nhưng lại mất nhau ngay và cho dù có nhớ thương đến chừng nào cũng không thể tìm lại nhau được nữa…

Đông Hà Nội, đi xe bus là thích nhất. Chắc anh chẳng bao giờ có cái cảm giác chen lấn để được ngồi ghế cuối cùng, cắm tai phone nghe những bản nhạc mình thích rồi nhìn xuống đường ngắm những dòng xe hối hả ngược xuôi như em. Hay đơn giản là lim rim cặp mắt tự thưởng cho mình một ngày học tập mệt mỏi.

Nhớ những hôm về đúng giờ tan tầm, rồi tắc đường, rồi xô đẩy nhau để mong dành được chỗ ngồi an vị đỡ phải nhường cho ai. Nghĩ đến lại bỗng dưng bật cười a ạ.

Nhìn qua ô cửa kính xe bus, em thấy con mắt mình dường như bao quát hơn, thấy được sự vội vã của giờ tan ca, những tiếng còi rú của người đi sau nhắc nhở người đi trước. Thấy những đợt gió Đông về ngày một rít mạnh hơn, không khí màu xám, đặc quánh. Em lại nghĩ, nếu như không có xe bus, chắc tầm này em cũng đang co ro trên một chiếc xe máy nào đó mà xuýt xoa, mà mong nhanh nhanh về nhà để tận hưởng được cái hơi ấm gia đình, hơi ấm tình thương…

mùa đông không anh

Đông vắng anh, đông như dài hơn thật đấy, chắc bởi vì em yêu rồi, mà có lẽ đúng, chỉ có người nào đã biết yêu hoặc đang yêu mới hiểu được cái dài của một mùa đông không có người mình yêu bên cạnh.

Đôi khi, dù chỉ vô tình chạm ánh mắt vào cái siết tay thật chặt nào đó của một đôi đang yêu nhau cũng đủ khiến cho con tim như đập chậm lại vài nhịp rồi lại chẳng hiểu vì sao lại đập loạn hơn? Cái cảm giác rất gần nhưng lại rất xa đủ để cho những con tim yếu mềm không còn đập đúng nhịp…

Những mái đầu ghé vào vai nhau trên một chuyến xe bus, dù có đông đến mấy, có lạnh đến mấy cũng khiến cho ai đó cảm thấy ấm lòng. Em cũng vậy, rất rất nhiều lần em bắt gặp những bức tranh đẹp như thế. Cảm giác đó thật bình yên, nhẹ nhàng mà ấm áp đến lạ kì.

Đông không anh, em tự biết mình phải làm những gì.

Đông không anh, em tự phải học cách chăm sóc mình thật cẩn thận hơn.

Đông không anh, em yếu đuối vượt qua nó mà khuôn mặt vẫn phải phải tỏ ra an nhiên đến lạnh lùng như một người từng trải.

Đông không anh, em tự thưởng cho mình những buổi lang thang vẩn vơ với nỗi nhớ anh trôi dài đằng đẵng.

Đông không anh, em như mạnh mẽ hơn bất kì một cô gái nào khác. Để khi gặp được anh rồi, em sẽ kể cho anh biết rằng em đã vượt qua những tháng ngày đó ra sao. Và điều quan trọng em chưa từng nói cho ai biết, rằng em - cô gái 23 - độc thân đã từ chối mọi vòng tay chỉ để chờ anh thôi đấy.

Gửi anh - người em sẽ yêu!

Theo Blog radio

Tin tức mới nhất