Vợ bị thai lưu, chồng không thương còn trách mắng điều vô lý nghe mà tức sôi máu

"Đang yên đang lành thì giãy đành đạch đòi siêu âm đầu dò. Lại còn bác sĩ nam khám cơ, vui vẻ nhỉ? Đúng là ăn hại, chỉ ăn với đẻ cũng không nên hồn".

Quen nhau vài năm rồi mới tổ chức đám cưới, vậy mà lấy nhau chưa được 2 năm, không hiểu tại sao tôi thấy chồng cứ khác khác. Nhưng tôi cũng không nghĩ nhiều và mặc kệ mọi chuyện.

Nhà chồng có em gái và bố mẹ chồng, tôi cố gắng làm dâu ngoan vợ tốt. Ngày ngày đi làm về, nấu cơm nước, chuẩn bị đồ ăn thức uống cho cả nhà, dọn dẹp từ A đến Z.

Đến khi mang thai tháng đầu, tôi mệt mỏi và nghén kinh khủng. Tôi kể với chồng mà anh thản nhiên như không, chỉ nói mỗi câu: "Thiên hạ chửa đẻ đầy ra, chẳng ai như em". Rồi anh cứ thế lao đầu vào công việc, chẳng màng đến vợ. Thi thoảng lắm, anh mới chịu ở nhà ăn cơm. 

Thấy chồng vô tâm như vậy, tôi lắm lúc tủi thân. Bạn bè tôi cũng chửa đẻ nhưng có chồng chăm bẵm, hỏi han còn tôi cứ lủi thủi như mẹ đơn thân. 

Vợ bị thai lưu, chồng không thương còn trách mắng điều vô lý nghe mà tức sôi máu-1

Đã vậy, gia đình chồng còn tạo bao nhiêu áp lực, nhất là mẹ chồng coi tôi như người thừa. Bà chẳng bao giờ nói quá 2, 3 câu được với tôi nhưng muốn nhờ vả chuyện gì thì nhanh như cắt.

Sống trong khổ tâm, đến tuần thứ 8, tôi thấy bụng đau lâm râm, còn chảy máu. Tôi lo lắng, gọi điện thoại cho chồng về đưa đi khám. Nghe điện thoại của vợ, anh cáu bẳn, trách mỗi việc đi khám thai cũng đòi chồng đưa đi. Mắng chán chê, anh mới chịu về, đưa vợ đi khám. 

Ở bệnh viện, bác sĩ kết luận không nghe thấy tim thai. Tôi tái mét mặt, nước mắt lã chã rơi. Chồng tôi nhất quyết không tin, mắng vợ bù lu bù loa còn trách bác sĩ kết luận vớ vẩn.

Bác sĩ bình tĩnh, chỉ định siêu âm đầu dò để lấy kết luận chính xác. Tôi lập tức đồng ý với hi vọng mong manh, nhưng đáng tiếc thai đã chết lưu. Bác sĩ khuyên tôi nên xử lý ngay để tránh ảnh hưởng sinh sản sau này. 

Vợ bị thai lưu, chồng không thương còn trách mắng điều vô lý nghe mà tức sôi máu-2

Trở về nhà, tôi khóc lóc vật vã vì thương chính mình, thương cả đứa con chưa thành người. Đây là lần thứ 2 rồi. 1 năm trước, con đầu lòng cũng rời xa tôi như vậy. 

Nhìn tôi khổ sở, mẹ chồng chẳng hề thông cảm mà liên tục đổ lỗi cho tôi tham công tiếc việc, không biết giữ gìn nên mới lại mất con mất cháu.

Chồng tôi nghe lời mẹ, trách cứ: "Còn khóc lóc nỗi gì. Đang yên đang lành thì giãy đành đạch đòi siêu âm đầu dò bằng được. Cả cái máy bự chảng đâm vào không hỏng thai mới lạ đấy. Lại còn bác sĩ nam khám cơ, vui vẻ nhỉ? Đúng là ăn hại, chỉ ăn với đẻ cũng không nên hồn". 

Đã đau đớn vì mất con, lại còn phải nghe thêm những lời "xát muối" từ chồng, tôi chỉ muốn chết đi cho rồi. Con của tôi, tôi không biết giữ thì ai giữ? Phải chăng anh đã chán tôi từ lâu rồi nên mới buông những lời nặng nề như vậy. 

Hiện tôi chỉ muốn nghĩ đến việc từ bỏ tất cả. Tôi có nên "cố đấm ăn xôi" sống với người chồng vô tình như thế này không?

Ying Ying
Theo Vietnamnet


ly hôn mẹ chồng vợ chồng

Tin tức mới nhất