Vung tiền mua một tấm chồng...

Tôi dùng tiền mua sắm xe xịn, mua chung cư, lo lót cho chồng sắp cưới một vị trí công việc tương đối. Tôi muốn “tân trang” cho anh trở nên có giá hơn trước ngày cưới.

31 tuổi, có sự nghiệp đàng hoàng, vị trí công tác nhiều người mơ ước, thế nhưng tôi vẫn thấy mình là người phụ nữ thất bại trong cuộc sống. Mỗi lần nhìn bạn bè đồng trang lứa với mình đã yên bề gia thất tôi lại chạnh lòng. Và vì thế, tôi chấp nhận tung tiền để có một tấm chồng. Tôi tin, chỉ cần tôi có thể trở thành người lo kinh tế chính trong nhà, anh ta sẽ không bỏ tôi.

Vậy là cuối cùng tôi cũng chuẩn bị kết hôn. Đám cưới này không chỉ tôi mà người thân, gia đình ai cũng mong ngóng. Có đôi lúc tôi vẫn trách ông trời nghiệt ngã khi để tôi có một ngoại hình thua chị, kém em… Nhưng ngẫm lại mới thấy, tôi có một cái đầu hơn người, kiếm ra nhiều tiền nên phải bù trừ như vậy.

Ngoại hình là nỗi khổ tâm từ khi lớn của tôi. Lúc nào tôi cũng xấu hổ, ngượng ngùng so với bạn bè. Chính vì vậy tôi lao vào học, làm việc, phấn đấu… Ngoảnh đi ngoảnh lại, ngoài 30 tuổi tôi vẫn chưa tìm được một người đàn ông cho riêng mình.

Thực ra, mọi người nói đúng, nếu chỉ là một người đàn bà xấu và cam phận, có thể tôi cũng được tìm được một ai đó hợp với mình. Nhưng trường hợp của tôi có gì đó bất mãn, tôi xấu về ngoại hình nhưng đạo đức, trình độ của tôi lại khiến tôi đặt ra nhiều đòi hỏi, yêu cầu với bạn trai. Tôi không muốn lấy một người quá kém cỏi so với mình. Tôi tự mâu thuẫn với những tiêu chí đặt ra. Đàn ông giỏi, làm ra tiền, họ không muốn lấy một người xấu như tôi, còn những người đàn ông chấp nhận tôi thì thường chỉ là kiểu người… nhàng nhàng trong cuộc sống.

Vung tiền mua một tấm chồng... - 1
 Khi tôi gặp cậu ta, chàng trai chẳng những kém tôi 3 tuổi mà vị trí, cấp bậc, trình độ, năng lực kiếm tiền đều kém tôi xa. Thế nhưng cậu ta lại trẻ và đẹp trai. Tôi lấy điểm hơn người đó là sự an ủi dành cho mình.  (Ảnh minh họa)

Cho tới khi 30 tuổi, tôi biết mình phải hạ thấp tiêu chí của mình. Khi tôi gặp cậu ta, chàng trai chẳng những kém tôi 3 tuổi mà vị trí, cấp bậc, trình độ, năng lực kiếm tiền đều kém tôi xa. Thế nhưng cậu ta lại trẻ và đẹp trai. Tôi lấy điểm hơn người đó là sự an ủi dành cho mình. Tôi muốn hãnh diện với đời rằng tôi lấy chồng muộn là đợi một người xứng đáng. Tôi không muốn mãi bị khinh rẻ rằng vì tôi quá xấu nên có giỏi cũng không lấy được chồng.

Tôi biết gia đình cậu ta nghèo, bản thân cậu ta trình độ cũng có hạn và việc cậu ta chấp nhận yêu tôi cũng là một tình yêu “có tính toán”. Nhưng thôi, tôi kệ, bởi vì khi đến với cậu ta tôi cũng có chút cân nhắc đấy thôi. Tôi tự tin vào mối quan hệ này bởi vì khi chúng tôi bù đắp những điểm thiếu cho nhau, chúng tôi sẽ hạnh phúc. Cái mà cậu ta cần là tiền bạc để lo cho bản thân và gia đình, còn tôi cần một người chồng có thể làm tôi mát mày, mát mặt khi đi cùng.

Vung tiền mua một tấm chồng... - 2
Tôi dùng tiền mua sắm xe xịn, mua chung cư, lo lót cho chồng sắp cưới một vị trí công việc tương đối. Tôi muốn “tân trang” cho anh trở nên có giá hơn trước ngày cưới. (Ảnh minh họa)

Tôi dùng tiền mua sắm xe xịn, mua chung cư, lo lót cho chồng sắp cưới một vị trí công việc tương đối. Tôi muốn “tân trang” cho anh trở nên có giá hơn trước ngày cưới. Giờ mọi chuyện hòm hòm, cả gia đình bên chồng đều quý tôi lắm bởi vì tôi đã khiến con họ được đổi đời. Còn chồng tôi, lúc nào anh cũng biết ơn, coi trọng vợ…

Để có được hạnh phúc, tôi đã phải dùng tiền khiến cho mọi thứ trở nên đẹp hơn… Tôi không biết cuộc sống sau này rồi sẽ đi về đâu nhưng tôi tin vào khả năng kiếm tiền của mình, mà chừng nào tôi còn làm ra tiền, còn là trụ cột trong nhà, có lẽ chồng tôi sẽ vẫn tử tế với tôi.

Theo Eva/ Khám phá

Tin tức mới nhất