Xin cho mẹ được gọi con là con

Tôi chỉ biết xin lỗi đứa trẻ này, xin nó tha thứ cho sự bất lực của mẹ nó. Xin nó nhớ sự độc ác vô tâm của ông bà nó.

Mẹ người yêu tôi làm bác sĩ trên giường của bà luôn gối đầu cuốn sách "lương y như từ mẫu". Bố người yêu tôi là bộ đội đã về hưu, ông thích tranh thư pháp nên treo một bức "tâm" ngay ngắn giữa phòng khách. Còn người yêu tôi đang là sinh viên của học viện Abc, ấy vẫn còn trẻ, kinh tế phụ thuộc tất cả vào gia đình.

Tôi luôn yêu thương và trân trọng họ như chính mái nhà thứ hai của mình vậy. Chỉ có điều do lơ đãng nên tôi tính nhầm ngày an toàn, thành ra có thai ngoài ý muốn. Nhưng chúng tôi hạnh phúc lắm, anh ấy khi biết tin đã cười tít cả mắt còn bế tôi quay vòng vòng.

Chúng tôi nhìn vào bức hình siêu âm của con mà mơ về một tương lai ngọt ngào ấm áp. Cuối tuần anh ấy mang kết quả xét nghiệm về quê để thông báo tin vui cho gia đình. Nhưng suốt ngày hôm đó tôi lại chẳng nhận được một tin nhắn hay cuộc gọi nào từ anh ấy cả, tôi lo lắng đứng ngồi không yên. Gọi thì anh ấy chỉ nói duy nhất một câu "thứ hai anh lên mình nói chuyện ".

Và rồi đáp lại sự mong chờ của tôi cũng là một câu trả lời ngoài ý muốn: "Bố mẹ không đồng ý đâu em à, bảo anh vẫn còn phải học, phải lo sự nghiệp chưa lấy vợ được". Tôi hỏi nghĩa là sao thì anh ấy im lặng một lúc, rồi ôm chặt lấy tôi nói: "Anh xin lỗi, hãy tha thứ cho anh".

Khi ấy đầu óc tôi mông lung lắm, tôi vẫn chưa hiểu rõ mình cần phải làm gì. Cho đến khi anh ấy nhìn thẳng vào tôi với ánh mắt đỏ hoe khẩn khoản: "Em bỏ con đi, rồi chờ anh hai năm nữa, anh ra trường, có việc làm rồi mình cưới nhau".

Tôi giật mình gạt mạnh tay anh ấy ra và gào lên: "Anh bị điên à, đây là đứa con đầu tiên của chúng ta, làm sao em có thể bỏ nó được. Em có thể đi làm để nuôi con, anh phải cầu xin bố mẹ chứ, bố mẹ cũng nhiều tuổi rồi, nó lại là đứa cháu nội đầu tiên nữa, nhà anh cũng có điều kiện mà, nuôi một đứa trẻ cũng có khó khăn gì đâu...".

Ảnh minh họa

Tôi cứ nói, mải miết nói những hy vọng vô tư của một đứa trẻ mới vào đời. Tôi luôn tin rằng bố mẹ anh ấy là những người tử tế, họ sống có đạo lý tình người. Và đêm hôm đó tôi đã nhắn cho mẹ anh ấy gần 50 tin để cầu xin bác ấy hãy coi tôi như một đứa con gái để thương xót .Coi tôi như một người phụ nữ để đồng cảm cho nỗi đau mẫu tử chia lìa . Nhưng đáp lại tất cả chỉ là tiếng khóc của tôi trong đêm cô độc tuyệt vọng... im lặng và im lặng.

Cho đến sáng hôm sau khi tôi thấy máy bàn nhà anh ấy gọi đến, tôi vui mừng khôn xiết vì tưởng mình đã khiến họ động lòng. Nhưng đầu dây bên kia, giọng mẹ anh ấy từ tốn chẳng một chút âm sắc: "Cháu tự giải quyết cái thai đi, đừng làm ảnh hưởng gì đến con trai nhà bác, nó còn phải học, phải vào Đảng, cháu yêu nó thật lòng thì cố đợi nó mấy năm nữa, rồi hai đứa muốn gì bác cũng không ngăn".

Tôi chẳng nhớ mình đã ngắt điện thoại từ bao giờ, chỉ biết mình cứ khóc nấc lên, khóc mãi khóc mãi. Tôi không thể hiểu được, tại sao họ có thể vô tình với tôi đến vậy, nhẫn tâm với cháu của họ đến vậy. Chỉ khi bạn của người yêu tôi kể lại rằng:

"Mẹ của người yêu tôi đã chỉ thẳng tay vào mặt người yêu tôi và nói: 'Sao mày ngu thế hả con, muốn làm thằng đổ vỏ à, mày có chắc nó là con mày không, tao có thừa tiền cũng không đi nuôi cháu cho thiên hạ". Còn bố của người yêu tôi, ông ấy điềm tĩnh hơn nói với giọng thách thức: "Bảo nó có gan thì tự đẻ đi, nhà không có một đồng, tiền kiếm không đủ nuôi thân, tính dựa dẫm vào gia đình này hả, loại con gái không học hành nó mưu mô tính toán vập vào mà khổ cả đời...".

Trong lúc đó, người yêu tôi im lặng, anh ấy không dám mở lời để bênh vực người mình yêu, không dám nhịn vài bữa cơm để doạ dẫm bố mẹ. Anh ấy tỉnh táo hơn tôi, anh cần bố mẹ để họ chải thảm cho tương lai, còn tôi cần bố cho con mình, cần họ ban phát một đám cưới cho vừa tình hợp lý.

Bạn tôi nói rằng, anh ấy chỉ là một thằng trẻ con nhu nhược, dựa dẫm và hèn hạ. Nếu thực sự yêu tôi thì anh ấy phải biết chịu trách nhiệm và đương đầu với khó khăn, đấu tranh với gia đình để bảo vệ đứa con của chính mình. Nhưng cho đến ngày hôm qua anh ấy vẫn im lặng, im lặng cho dù tôi nói sáng hôm sau sẽ đi bỏ đứa bé này.

Tôi không thể để gia đình mình biết, họ đã quá khổ rồi, họ không nên phải chịu đựng thêm một nỗi xấu hổ nào từ con cái nữa. Tôi chỉ biết xin lỗi đứa trẻ này, xin nó tha thứ cho sự bất lực của mẹ nó. Xin nó nhớ sự độc ác vô tâm của ông bà nó.

Xin nó cho tôi được gọi nó là con, được thì thầm những câu hát ru dang dở, được thấm cảm giác thai nghén nôn nao... và được viết nốt một trang nhật ký:

"Ngày 18/04/2015

Con đã được 7 tuần tuổi rồi, bác sĩ nói con khoẻ mạnh, họ nghe thấy âm vang trong cổ tử cung nghĩa là con đã có một trái tim. Vậy là từ ngày hôm nay chúng ta đã có chung một nhịp đập.... Yêu con rất nhiều!...".

Theo Ngôi Sao


Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao