Yêu đậm sâu đến cuối cùng cũng không được ở cạnh nhau

Em muốn yêu anh hết cả đời này, muốn cùng anh từ từ già đi, muốn nhìn thấy mái tóc xanh hôm nay dần dần đổi màu theo năm tháng. Nhưng phận duyên không chiều ý lòng người...

Không chỉ riêng em và anh, mọi sự trên đời đều có thể như thế. Cuộc đời là một dòng sông rộng dài, mình chỉ là một sinh vật phù du trong ấy. Em và anh có gặp nhau, dòng sông vẫn là dòng sông. Em và anh có xa nhau, con nước ấy vẫn không đổi màu đổi sắc. Hết hợp rồi tan, chuyện hai mình cũng là chuyện tầm thường ở nhân gian.

Đâu phải cứ cố gắng thật nhiều là có thể được ở bên nhau. Khi gặp một chút nghịch cảnh, em lại nghĩ mình sẽ nhún nhường, cố gắng hơn một tí. Sau tất cả những gì hy sinh, em vẫn không thể ở bên một người. Duyên số không vì lòng người muốn mà suy chuyển. Một bàn cờ đã được đặt sẵn như vậy rồi, thời điểm đó ở bên nhau thì sẽ ở bên nhau, thời điểm đó xa nhau thì sẽ xa nhau.

Cuộc đời không chiều ý lòng người. Em muốn yêu anh hết cả đời này, muốn cùng anh từ từ già đi, muốn nhìn thấy mái tóc xanh hôm nay dần dần đổi màu theo năm tháng. Nhưng phận duyên không chiều ý lòng người, lúc hai tay còn đủ sức nắm chặt nhau thì cuộc đời bắt buông nhau cho bằng được. Lúc bản thân đã quen việc nương tựa một người mà cuộc đời lại trớ trêu mang người kia đi mất.

'Tình chỉ đẹp khi còn dang dở', cái đẹp có lẽ dành cho sau này nhìn lại, còn hiện tại tim em như tan vỡ mất rồi. Những ngày tháng bên nhau, em luôn cố giữ anh thật chặt. Anh quý giá với em biết nhường nào, người em yêu và người yêu em. Người khiến em cảm thấy mình quan trọng, người trân trọng giá trị bản thân em, thứ giá trị mà đôi khi chính em còn nghi ngờ về nó. Em sợ nghĩ đến việc phải xa anh, em không thể hiểu nổi mình phải làm gì để vượt qua được điều đó. Vậy mà, dù né tránh đến thế nào thì giờ em đang trải qua cảm giác ấy đây.

Em thật chẳng biết hờn trách điều gì nữa. Lòng buồn rười rượi, em mong có một thứ gì đó để có thể cảm thấy nhẹ lòng hơn. Nhưng chẳng thứ gì đáng phải gánh chịu nỗi đau này cả. Suy cho cùng là mình tự xa nhau, em không nỡ trách anh và cũng không thiết tha trách bản thân mình. Càng trách cứ, em càng thấy dằn vặt bởi những tình cảm đã qua. Em sợ mình càng không quên được. Nếu chia ly, em mong chúng mình sẽ có cuộc chia ly đẹp và bình yên nhất.

Cảm ơn anh đã xuất hiện trong cuộc đời em. Những gì từng có với nhau, dù hạnh phúc, dù khổ đau em hết thảy đều trân trọng. Em sẽ luôn ghi nhớ rằng trong cuộc đời mình đã từng có một người như thế, em luôn ghi nhớ năm dài tháng rộng sau này, em đã từng có một khoảng thanh xuân chở đầy nhớ thương như thế.

Em mong có một ngày thản nhiên gặp lại anh, nói rằng 'mình đã lâu không gặp'. Ấy là ngày em có thể đứng trước mặt anh, mỉm cười chào anh như ngày đầu mình gặp gỡ. Em sẽ không giả vờ quẹo sang lối khác khi thấy anh thấp thoáng lối này. Em sẽ vô tư hỏi 'dạo này anh sống thế nào' mà giọng không nghẹn lại và trái tim không thút thít cơn đau.

Nếu như không được ở cạnh nhau thôi thì em chúc anh hạnh phúc. Sẽ có một ngày hai mình quên hết nước mắt ngày hôm nay và mỉm cười lần nữa. Nhưng chỉ nghĩ đến việc nụ cười của anh không vì em mà lấp lánh nữa, tim em lại nhói đau không tả. Cuộc đời thật khó phải không anh, chỉ có việc cho hai người muốn ở bên nhau mà cũng cho phép. Dù gì thì Trái đất vẫn quay, mặt trời vẫn mọc, nắng mưa vẫn thênh thang, gió vẫn lộng mỗi ngày, rồi cũng sẽ có lúc, mình quên được nhau thôi anh nhỉ.

Nếu có kiếp sau, anh có dám yêu em lần nữa? Anh có sợ nỗi chia ly kiếp này sẽ không vì hai ta đã từng chia ly mà không tái diễn, rồi ta có thể lại xa, rồi ta có thể lại đau. Còn em, dẫu cho hai mình thay hình đổi dạng, em vẫn không muốn đây là lần chia ly mãi mãi. Duyên nợ kiếp này còn đậm sâu như vậy, em mong em có thể gặp và yêu anh lần nữa ở kiếp sau. Rũ sạch những đau thương ở kiếp này và lần nữa có nhau, anh có muốn?

Theo Báo đất việt


người yêu Tình yêu

Tin tức mới nhất