Thư gửi em gái

Chị cũng vẫn nhớ ước mơ em nói với chị, là một lần em được tự bước đi trên đôi chân mình. Ước mơ ấy không ai có thể đem đến cho em, dù bố mẹ và cả gia đình đã cố gắng rất nhiều.

Thân gửi em gái,

Chiều nay chị đi làm về. Gió Hồ Tây lồng lộng, trên bầu trời mây xếp thành những hình thù ngộ nghĩnh. Chị chợt nhớ nao lòng những buổi chiều chị và em nằm ở ngoài hiên, ngước lên trời và đoán xem mây xếp thành hình gì... Thời gian, tưởng trôi lững thững thế mà hóa ra nhanh kỳ lạ phải không em?

Hai mươi năm rồi em nhỉ, khoảng thời gian mà em có mặt trên trái đất này để sẻ chia yêu thương với cả gia đình mình. Chị không thể quên được hình ảnh năm nào em nhỏ thó, mặt nhăn nheo như một con khỉ con, yếu ớt trong mấy lớp chăn, lọt thỏm trên tay cô bé 5 tuổi – là chị. Em đến không tròn ngày nên mong manh lắm, nhờ sự nỗ lực và hi vọng không ngừng của bố mẹ, em đã khỏe mạnh sống bên chị.

Hai mươi năm, em từ cô bé khó chịu, đanh đá đã trở nên hòa nhã, tâm lý và dẻo miệng. Chị cũng vẫn nhớ cô em trắng muốt, mũm mĩm của mình đã túm chặt bím tóc chị và chỉ nghiến răng hai chữ “Đi ra...” Khi ấy em cáu tính lắm đấy! Và bệnh viện đã dạy cho em sự nhẫn nại hơn, khơi dậy tình cảm chan chứa nơi em. Em quan tâm tất cả mọi người, dù người thiệt thòi nhất là em. Em có còn nhớ vụ xé đôi tờ tiền để cho chị một nửa không? Ngày đó em ngây thơ và yêu thương chị biết mấy, không muốn chỉ mình em nhận quà mà chị không có.

Ngày em trai sắp ra đời cũng vui em nhỉ. Chị em mình nằm nghĩ tên thật kêu để đặt cho em ấy. Lúc ấy chị em mình còn chưa biết chúng mình có em trai hay em gái nữa. Em đã chọn cả hai cái tên, trong đó có một tên con gái. Đến bây giờ mọi người vẫn trêu tên đó làm em trai cáu đấy. Thực ra em trai còn trẻ con, nó bực em cái gì thường tắt ti vi của em và giấu điều khiển đi để em không thể xem được. Nhưng em hiểu đúng không, em vẫn là cô bé rất hiểu biết mà.

thư gửi em gái

À, ngày học đại học chị từng viết một bài cho em đấy. Đọc cho em nghe chưa nhỉ? Hồi đó cũng bắt đầu trở lạnh, chị muốn nhắc em đừng đạp chăn ra, vì có thể bố mẹ sẽ không biết để kéo lại cho em. Em cũng phải cố gắng giữ sức khỏe cho mình chứ. Em biết chị khó chịu với những ai không tự có trách nhiệm với chính mình phải không nào.

Hai mươi, đáng lẽ em đã là cô thiếu nữ xinh xắn, là cô sinh viên với bao hoài bão, ước mơ. Có thể mỗi tuần chị sẽ không phải đơn độc trên mỗi chuyến xe lên Hà Nội nữa vì có em đồng hành. Em gái chị thông minh như vậy hẳn nhiên là sẽ học tốt rồi, nên chị rất yên tâm em chị sẽ học một trường đại học tốt nào đó... Viết đến đây, chả hiểu sao nước mắt chị cứ tràn ra thế này, chị mít ướt quá! Chị cũng vẫn nhớ ước mơ em nói với chị, là một lần em được tự bước đi trên đôi chân mình. Ước mơ ấy không ai có thể đem đến cho em, dù bố mẹ và cả gia đình đã cố gắng rất nhiều. Biết bao đêm mẹ mình khóc rồi em khóc mà không ai hay. Nhưng em chị vẫn ngoan ngoãn, hay nói, hay cười đã làm vợi bớt nỗi buồn thẳm sâu ấy.

Tối nay có “Thách thức danh hài” - chương trình mà em thích đấy. Em vẫn thích diễn viên Trấn Thành đúng không? Vậy thì mau mau khỏe rồi xem lại chương trình nhé, kẻo họ không chiếu lại nữa đâu. Cố gắng em nhé, cố gắng vượt qua như hai mươi năm qua em đã làm ý, đừng để mấy cơn ho quật ngã em. Em chị dũng cảm biết bao nhiêu, tiêm đau cũng không khóc thì nhất định phải có ý chí đẩy lùi mấy cơn ho vớ vẩn kia nhé. Lần sau chị về chị sẽ lại mua bánh mì, bánh đa cho em được không? Với lại em khỏe nhanh lên chứ mấy quả ổi trong tủ lại mòn mỏi chờ đợi em ăn sắp mếu rồi kìa...

Mau khỏe lại nào em gái! Chiếc máy vi tính nhỏ của gia đình, đừng để sự cố xảy ra dài ngày như thế nữa em. Chị yêu em nhiều lắm, nhiều hơn những gì có thể viết ra, cô em gái unlucky nhưng lại luôn đem lại may mắn, bình yên cho cả gia đình mình ạ...

***

Em gái tôi đã hơn 20 tuổi, cô bé trắng trẻo, xinh xắn và hay nói. Ngày em ra đời vẫn chưa đủ tháng nên dây thần kinh chưa phát triển hoàn toàn. Em không thể đi lại và cử động tay như người bình thường. Bố mẹ đã đưa em đi khắp các bệnh viện phục hồi chức năng nhưng không kết quả. Bù lại, em gái tôi rất thông minh và tình cảm. Em được cả nhà gọi vui là “Máy vi tính của gia đình”.

Hôm nay khi tôi gọi điện về mẹ nói em vẫn ốm chưa khỏi. Đã hơn 1 tuần rồi, em bị ho kèm khó thở. Sẽ là một bệnh nhỏ thôi nhưng với em tôi thì khác, em không đủ sức để ho nữa. Nhìn em mỏng manh cố gằn ra tiếng ho mà không thể, nhưng vẫn cố nói không đau mỗi khi bị tiêm thuốc làm ai trong gia đình cũng thắt ruột.

Viết thư gửi em, hẳn là em sẽ không đọc được, nhưng như thêm một lời cầu nguyện, mong em sớm bình phục, để bố mẹ bớt lo lắng, vất vả. Vì lúc này, công việc khiến tôi chẳng thể ở bên cùng bố mẹ chăm sóc em...

Theo blog radio

Tin tức mới nhất