Chuyến tàu mang tên tuổi trẻ

Sau tất cả, em chỉ muốn gói ghém những gì còn sót lại, những vấn vương vào một túi hành lí rồi kí gửi lên chuyến tàu tuổi trẻ. Và em mong chuyến tàu ấy trở chúng ta của ngày xưa hãy đi xa mãi.

Anh à, bức ảnh của anh và cô ấy thật đẹp, hai người thật hạnh phúc biết bao. Thế nhưng khi nhìn bức ảnh ấy em đã bật khóc. Sau bao nhiêu cố gắng bó buộc thì những giọt nước mắt của cảm xúc cũng đã rơi xuống. Em đã không còn lý do gì để níu giữ tình cảm của chúng ta nữa phải không anh?

Bằng ấy thời gian, anh đã cho em hiểu rằng, cho dù anh không có ai thì cũng mãi mãi không phải là em.

Em đợi anh, dù có lâu một chút, nhưng anh chỉ cho em thấy sự vô vọng của chờ đợi. Ở bên cạnh nhau cùng nhau đi qua bao mùa thay lá, nắm tay nhau ngang qua nhiều mua hoa, từng ấm áp, dịu dàng là thế nhưng rồi cũng không bằng cả những người quen bình thường nhất. Rời bước đi, anh trở nên vô tâm với em hơn bất kì một ai khác.

Chuyến tàu mang tên tuổi trẻ

Ngày trước, em từng nghĩ rằng không phải là anh thì sẽ không là ai khác. Đến bây giờ em mới biết có thể là tất cả ai khác nhưng tuyệt nhiên không phải anh. Giữa chúng ta đã là còn đường dài miết, không thể chạm tới nhau. Dù là anh đi một mình thì cũng là đi một mình đoạn đường không em. Đợi chờ bao lâu đi chăng nữa thì anh vẫn trả cho em là sự im lặng đến nghẹt thở. Rồi anh cũng xuất hiện ở trong cuộc sống của em nhưng đáng tiếc bàn tay anh đã có những ngón tay đan chặt. Anh rất hạnh phúc, nụ cười của anh vẫn rạng rỡ như em từng biết.

Có lẽ không còn gì để khiến em cố chấp nữa. Nhìn anh bên cạnh một cô gái khác em mới có thể thuyết phục bản thân mình thôi nhớ thương về anh, ngừng hy vọng một ngày tỉnh dậy sẽ được nhìn thấy anh. Em tin rằng anh thực sự đã trở thành dĩ vãng. Yêu thương mong manh một ngày cũng hóa gió.

Em quay về với những gì giản đơn nhất. Anh như những chiếc lá đã rời cây thì mãi mãi không thể gắn trở lại vào cành. Em đi tiếp vẫn qua những mùa thay lá, ngắm những mùa hoa nhưng là rực rỡ, là một mùa mới.

Sau tất cả, em chỉ muốn gói ghém những gì còn sót lại, những vấn vương vào một túi hành lí rồi kí gửi lên chuyến tàu tuổi trẻ. Và em mong chuyến tàu ấy trở chúng ta của ngày xưa hãy đi xa mãi.

Xin những yêu thương ấy đừng quay lại, bởi vì trong em mọi thứ đã chẳng còn vẹn nguyên như trước. Trên chuyến tàu ấy, em sẽ là riêng em, yêu thương của riêng em và cả hạnh phúc nữa, chúng là của riêng em.

Theo Blogradio


Tin tức mới nhất