Có những mối quan hệ không tên

Tôi nhớ đã từng nghe một câu nói rất hay “Một mối quan hệ thiếu niềm tin, mập mờ cũng giống như chiếc xe đã hết cạn xăng. Bạn có thể ngồi trên đó bao lâu tùy thích nhưng nó không đưa bạn đi đến đâu cả”.

Có đôi lúc, ta chẳng thể gọi tên mối quan hệ đó là gì hết. Lưng chừng, lấp lửng và chỉ toàn là mơ hồ. Kiểu như có cũng được mà không thì cũng chẳng sao. Ở bên nhau, sẻ chia vui buồn bất cứ lúc nào ta muốn và rồi rời xa không cần một lời tạm biệt. Ta chưa từng bày tỏ, hứa hẹn bất cứ điều gì. Chỉ đơn giản là tạm bợ trước khi cả hai tìm được cho mình một người thích hợp hơn để yêu.

Giống như trò chơi may mắn mà chẳng ai chắc chắn về đáp án. Ta có thể ân cần, tỏ vẻ quan tâm nhau nhưng lại không có quyền hờn trách khi chẳng may người kia bỏ cuộc trước. Thậm chí ngày hôm qua vẫn thấy mặt nhau, vẫn tươi cười với nhau đấy, thế mà sáng ra gọi điện đã thuê bao mất rồi. Giữa vạn tỉ con người, ta lại trở thành người dưng dễ dàng thế thôi…

Cuộc sống vốn dĩ nó kì lạ đến vậy. Con người cũng không còn cách nào ngoài việc lạ kì theo. Càng lúc ta cảm tưởng như mọi người càng quay lưng dần với nhau, vô cảm với mọi mối quan hệ xung quanh. Có những kẻ ghét sự ràng buộc, ghét phải đánh đổi sự tự do để đón nhận hạnh phúc. Và họ chọn bắt đầu mối quan hệ không tên. Ngày này qua ngày khác, không cần nghĩ suy. Tùy theo cảm xúc mà lựa chọn ở bên người này hay kẻ khác. Để rồi có những người dù muốn dù không cũng trở thành kẻ tham dự bất đắc dĩ. Họ dường như đang rơi vào trạng thái mập mờ vô chừng ấy thật . Không có điểm dừng. Và chính bản thân họ lại không thể kiểm soát nổi.


Tôi nhớ đã từng nghe một câu nói rất hay “Một mối quan hệ thiếu niềm tin, mập mờ cũng giống như chiếc xe đã hết cạn xăng. Bạn có thể ngồi trên đó bao lâu tùy thích nhưng nó không đưa bạn đi đến đâu cả”. Bởi vậy, hãy cẩn thận suy xét, đừng huyễn hoặc mình, đừng ảo tưởng một tình yêu không hề tồn tại. Bạn sẽ chỉ tốn thời gian vô ích mà thôi. Tất cả những gì cho đi rồi sẽ khiến ta hối tiếc khi nhận về chẳng là gì.

Một khoảng trống cô đơn, một lối về lẻ bóng có đáng để ta cố gắng và hi sinh tất thảy. Hao tổn yêu thương, xén bớt thời gian, bỏ lỡ vô vàn những điều tốt đẹp khác. Vô tình nó khiến ta mệt mỏi và mắc kẹt trong mớ hỗn độn những buồn phiền. Chờ đợi chưa bao giờ là thông minh ngay cả khi cả hai từng giữ ngàn câu hứa. Huống gì giờ đây với ta chưa hề tồn tại một khái niệm rõ ràng.

Theo Blog radio

Tin tức mới nhất