Đừng đánh mất niềm tin!

Yêu đời là trong tâm niệm, khi bạn yêu chính mình, trân trọng những gì bạn có, và tin vào ngày mai, cố gắng trong hiện tại, thì mọi khó khăn sẽ không ngăn được bạn. Hãy tôi luyện mình mạnh mẽ, bạn - tôi hãy cùng như thế!

Ba năm, tôi gắn bó với Sài Gòn, quen những đêm yên bình không tiếng ồn ào của xe cộ, chỉ bình lặng nghe tiếng quạt chạy vù vù, cùng những âm thanh êm dịu của những bản tình ca không lời.

Cảm giác bình yên ấy, đôi khi làm tôi nhẹ lòng, nhưng đôi lần làm tôi bậc khóc, cũng không biết cảm xúc từ đâu tràn về nhấn chìm trong không gian vắng lặng của đêm.

Có bao giờ bạn khóc, khóc khi nhìn thật tâm vào tâm hồn mình, nhìn những năm tháng đã qua, mình đã sống để có lúc nào đó chợt hối tiếc, hối tiếc thời gian và hờn trách bản thân. Tuổi trẻ là cho mình ngã để đứng lên làm lại, nhưng mà đôi lần, thời gian cứ trôi qua, bao lần ngã, mà sự trưởng thành ấy cứ đến chậm, để bài học vẫn cứ còn đó, ta học quá chậm, và áp dụng một cách khó khăn, để rồi ngã cứ ngã, để nghi ngờ chính bản thân mình là kẻ thất bại.

Có bao giờ bạn tự soi xét những ưu, khuyết điểm của chính bạn, để rồi bạn sợ hãi, vì những trốn tránh, vùi lấp mình sau những cú ngã. Tôi sợ cảm giác bất lực với chính mình, hờn trách chính mình, nhưng không đủ quyết tâm thay đổi, lối mòn dẫn bước, mỗi lần trượt ngã ngay những sai lầm cũ làm tôi sợ hãi, mất niềm tin. Mất niềm tin vào chính mình, là điều đáng sợ nhất, mà tôi ngộ ra trong tất cả, hơn cả nỗi cô đơn mà người ta hay ca thán!

Đừng đánh mất niềm tin!

Tôi từng hỏi mình ở cái thành phố bé nhỏ này để làm gì?

Để rồi tôi lại phủi tay, đứng dậy, chống lại những nỗi sợ hãi. Bởi tôi biết chúng ta, ai cũng có những sợ hãi, đôi lần tôi đã không đủ can đảm để thay đổi, nhưng tôi tin, khi con tim đã nhìn thấy những bất ổn, nó sẽ định hướng, và dần dần kéo mình lên, để đi tốt hơn con đường phía trước dù có ngã bao lần. Chỉ cần một lựa chọn, đứng lên phủi bụi và đi tới, tôi sẽ tìm thấy những gì tôi muốn. Khi vượt qua từng khó khăn của chính mình, tôi sẽ mạnh mẽ và trưởng thành hơn!

Có thể đôi lần tôi sẽ vẫn khóc, sẽ trách hờn, nhưng sau đó tôi sẽ bám víu một chút niềm tin còn sót lại, chắc chắn đường vẫn còn dưới chân, và hi vọng vẫn còn. Tôi vẫn sẽ đi…

Hãy nhìn mình thật kỹ, để rồi mỗi ngày làm cho mình thêm yêu chính mình bằng những thay đổi tích cực, như tôi đang làm điều đó.

Yêu đời là trong tâm niệm, khi bạn yêu chính mình, trân trọng những gì bạn có, và tin vào ngày mai, cố gắng trong hiện tại, thì mọi khó khăn sẽ không ngăn được bạn. Hãy tôi luyện mình mạnh mẽ, bạn - tôi hãy cùng như thế!

Tôi yêu Sài Gòn, bởi nó mang đến cho con người ta đủ dư vị của một nơi xô bồ náo nhiệt, nhưng thỉnh thoảng cũng khiến lạc lõng và chênh lối, nhưng khi thức dậy vẫn ồn ào, náo nhiệt như chưa từng có nỗi buồn phiền nào ghé qua.

Đừng mất niềm tin dù bạn sợ hãi!

Theo Blog radio

Tin tức mới nhất