Phút định mệnh vợ bế con sang đường và nỗi ân hận suốt đời của chồng

"Tôi ân hận vì đứng ngay trước mắt chứng kiến vụ tai nạn của vợ con mà không giúp gì được cô ấy", người chồng chia sẻ.

Tính thời điểm này, tôi với vợ đã kết hôn được 6 năm 3 tháng rồi. Vợ chồng tôi cũng yêu nhau 6 năm mới cưới. Tổng thời gian 2 vợ chồng ở bên nhau cũng đã 12 năm.

12 năm ấy, chúng tôi cùng nhau trải qua bao nhiêu khó khăn, bộn bề của cuộc sống. Vì đều là dân tỉnh lẻ, nhà lại nghèo nên để trụ lại thành phố, cả hai buộc phải cố gắng phấn đấu rất nhiều trong công việc.

Bao năm khốn khó, vợ chồng tay trắng lập nghiệp nên từ chuyện cưới xin của 2 vợ chồng đến chuyện mua nhà, vợ chồng tôi đều cố gắng tự trang trải. Sau nhiều năm phấn đấu, chúng tôi cũng mua được căn nhà 3 tầng khang trang ở một khu phố đông dân cư. Năm ngoái, vợ tôi cũng bắt đầu sinh con. Cho tới nay, con trai tôi được gần 2 tuổi.

Từ ngày có con, vợ tôi cũng không làm công sở nữa mà chuyển hẳn sang buôn bán nhỏ và trông con. Nhờ có lộc và tài thu vén mà công việc của vợ tôi khá phát triển. Thu nhập của vợ tôi có thời điểm còn cao hơn thu nhập của tôi. Dù bận rộn như vậy nhưng cô ấy luôn chu toàn mọi việc gia đình. Tôi từng rất hãnh diện về vợ mình.

Cứ nghĩ, cuộc sống của chúng tôi cứ hạnh phúc và êm đềm trôi qua như vậy thì tốt biết mấy. Đằng này ông trời lại cứ trêu ngươi tôi khiến tôi mất cả vợ lẫn con thơ chỉ trong 1 đêm. 

Phút định mệnh vợ bế con sang đường và nỗi ân hận suốt đời của chồng-1
Bài chia sẻ của người chồng (Ảnh chụp màn hình)

Tôi còn nhớ như in, cái đêm định mệnh ấy cách đây vài tháng, khi tôi ra cửa hàng của vợ đón 2 mẹ con về thì vợ tôi bảo đợi 1 chút để cô ấy sang đường mua cho con bát cháo gà ăn.

Vậy mà khi cô ấy bế con qua đường mua cháo, lúc quay trở về cửa hàng, tôi vẫn còn trông thấy vợ con. Thế mà trong 1 vài khoảnh khắc, khi vợ tôi bước chân xuống đường thì cũng có một chiếc ô tô 4 chỗ lao tới. Và chính khoảnh khắc này tôi cũng chứng kiến mà chết lặng.

Còn gì đau đớn hơn khi là chồng, là bố, tôi phải chứng kiến khoảnh khắc đau đớn nhất trong cuộc đời mình. Đó là nhìn vợ con ra đi ngay trước mắt mình. Cảm giác này khiến tôi như phát điên lên và thấy mình đã mất hết tất cả trong cuộc đời này.

Phút định mệnh vợ bế con sang đường và nỗi ân hận suốt đời của chồng-2
(Ảnh minh họa)

Vài tháng qua, tôi như người mất hồn, mãi không thể trở lại cuộc sống bình thường được. Trong đầu tôi chỉ toàn những cảm giác ân hận. Tôi ân hận vì không đi mua cháo cho con giúp vợ.

Tôi ân hận vì không đi cùng vợ con mình. Tôi ân hận vì đứng ngay trước mắt chứng kiến vụ tai nạn của vợ con mà không giúp gì được cô ấy. Từ ngày mất vợ, mất con, tôi mất tất cả chẳng còn 1 cái gì.

Có những lúc tôi muốn chết theo mẹ con cô ấy để được ở bên kia thế giới cũng gặp được 2 người. Nhưng rồi tôi lại không thể, vì tôi vẫn còn bố mẹ 2 bên, còn nhiều việc tôi cần làm.

Song cứ mỗi đêm đặt mình xuống giường, trong đầu tôi chỉ toàn là hình ảnh và khoảnh khắc cuối cùng của vợ và con. Thế rồi tôi lại khóc trong đau đớn khi mở mắt ra thì chỉ đối diện với một mình mình.

Tôi phải làm sao đây, sống sao đây để vượt qua nỗi đau và ám ảnh mất vợ, mất con của chính mình đây?

Nami
Theo VietNamnet


vợ chồng

Tin tức mới nhất