Gom nhặt cô đơn giữa lòng thành phố

Tôi muốn làm một cơn gió đi hoang, để có thể vươn lên trời cao và chạm tới bầu trời xanh thẳm. Để không có những cảm xúc nhớ nhung, hay những lưu luyến giữa trời xanh Hà Nội.

Tôi chỉ muốn lang thang một mình, dạo quanh Hà Nội bởi lục tìm mãi chẳng biết gọi cho ai, chẳng biết đi về đâu, dựa chân vào chốn nào.

Tôi chợt sợ cảm giác cô đơn, cảm giác đi xuyên qua tôi một cách thầm lặng, những để lại cho tôi một dấu chấm than nơi cõi lòng.

Tôi thường chọn những con phố tĩnh lặng, không ồn ào hay hòa mình vào đám đông, tôi sợ cảm giác lẻ loi mà trong khi đó ai cũng có đôi có cặp.

Tôi thích bến xe, những chuyến xe dạo quanh Hà Nội, nhìn dòng người ngược xuôi giữa ngã tư đèn xanh đèn đỏ. Nhìn những con người lạc nhau, lạc mất một chuyến đi để rồi nuối tiếc mơ hồ và sợ hãi.

Và rồi, có những người ngang qua đời tôi, vẽ một nốt nhạc to tướng trong cuộc đời nhỏ bé của tôi. Những con người mộc mạc và dản dị.

Những con người chạm đến trái tim tôi, dẫn tôi qua những con phố lấp lánh ánh đèn.

Để tôi không còn cô đơn một bóng.

Gom nhặt cô đơn giữa lòng thành phố

Tôi muốn làm một cây xanh Hà Nội, an nhiên trong gió, không có nỗi buồn, chỉ có bụi bặm của thành phố

Tôi muốn làm một cơn gió đi hoang, để có thể vươn lên trời cao và chạm tới bầu trời xanh thẳm. Để không có những cảm xúc nhớ nhung, hay những lưu luyến giữa trời xanh Hà Nội.

Tôi muốn làm một con phố, nhẹ ngắm dòng người qua lại hay ngủ vùi giữa Hà Nội về đêm, ngăm bình minh phía Đông thành phố, hay mặt trời lặn phương Tây chiều tà.

Tôi cũng có ước mơ, có những người bên cạnh, nghe chuyện tào lao của tôi, để rồi những lúc mệt mỏi, tôi có thể tựa đầu vào và nói “Tao mệt quá! Dựa vào một chút nha?”

Rồi chiều nay, Hà Nội có mưa bay. Tôi ngả người vào tháng 3 giữa lòng thành phố.

Một giai điệu cũ kỹ vang lên, một bản tình ca ùa về

Cô đơn!

Gom nhặt cô đơn giữa lòng thành phố

Tôi mỉm cười nhớ về người xưa cũ, những mái ngói đỏ còn lốm đốm những rêu phong.

Hà Nội vươn mình, chạnh lòng theo hơi thở

Cuộc tình ngày đó còn mặn nồng theo cơn say

Và tôi cũng ngà ngà say trong men tình ấy.

Từ cô đơn đến hạnh phúc?

Tôi lặng lẽ hỏi

Khi những giọt sương buông lời thì thầm bên lá

Khi những con phố cất tiếng hỏi gió đi qua

Tôi vẫn lặng lẽ hỏi

Rồi tôi tự trả lời, những câu trả lời do mình tự suy diễn.

Tôi từng bỏ lỡ một vài hạnh phúc nho nhỏ trong đời. Vẻ đẹp của những tán cây rộng giữa lòng Hà Nội hay những chuyến xe sớm của thủ đô.

Tôi đang ở giữa ranh giới giữa trưởng thành và con trẻ, chẳng bé, chẳng dại và cũng chẳng khôn.

Tôi nhận ra, hạnh phúc của mình ngắn ngủi lắm.

Tôi chọn lúc cô đơn để đi khắp phố phường. Ngắm những hàng quán xưa cũ và hiện đại. Bước chân trần trên những nền gạch lát đá hoa văn.

Hay ôm những cơn gió như những người tôi yêu dấu. Gom hết nồng nàn đọng lại trên đôi vai vào người.

Hôn những tán lá cây cao và xanh, sừng sững bao đời…

… Và tôi dậy sớm hơn để đón chuyến xe bus cũng bình minh phía Đông Hà Nội.

Tôi biết hạnh phúc của tôi gom nhặt từ những nỗi cô đơn giữa lòng thành phố … một mình đứng giữa lòng thủ đô.

Theo Blog radio

Tin tức mới nhất