Tháng tư về, em vẫn cứ đợi anh

Đến bây giờ, em mới thực sự hiểu rõ thế nào là cảm giác bâng khuâng. Tháng tư về, nếu giấc mơ có thể hóa thành sự thật, nếu những lời ước hẹn có thể thực hiện… Em mong mình… “bao nhiêu vẫn cứ đợi anh”.

Tháng tư về để gió khẽ mơn man vờn đôi má em e ấp.
Tháng tư về để chân trời xanh như chưa bao giờ xanh trong hơn thế.
Tháng tư về để mây xa vời và nắng cũng xa vời hơn.
Và tháng tư về để con sông buông mình trôi lững lờ trong lòng em đầy xúc cảm.

Em chẳng biết tháng tư của nhạc sĩ Dương Thụ là tháng tư trong mắt ai, trong lòng ai mà đẹp đến thế. Tất cả đều đẹp như một giấc mơ. Bởi vì nó quá đẹp khiến em cảm thấy mình mơ hồ mất rồi anh ạ. Tháng tư về lại mang một mùa hè nữa đến với em, mang những ước hẹn về một tình yêu em vẫn hoài chờ đợi. Lẽ thường, mùa thu mới chính là mùa xuyến xao và buồn vời vợi nhất. Vậy mà, “Tháng tư về” của nhạc sĩ Dương Thụ lại khiến lòng em ngân lên những xúc cảm và hoài nghĩ miên man. Một điều gì đó cứ day dứt, cứ lặng lẽ lại vang lên trong em mỗi độ tháng tư về. Bình lặng mà mênh mang. Thật gần mà cũng quá đỗi xa xôi…

Tháng tư về, em vẫn cứ đợi anh

Nắng nhẹ nhàng, mây trắng nhẹ nhàng
Hát giấc mơ nào xa lắm
Em mong chờ, mãi mong chờ
Bao nhiêu vẫn cứ đợi anh


Tất cả đều nhẹ nhàng và bình yên quá đỗi. Để rồi trong khoảnh khắc bình yên ấy, em chợt nhớ đến anh. Giấc mơ xa xăm ngày xưa lại ùa về ngập tràn trong tâm trí. Giấc mơ ấy có anh. Trong giấc mơ ấy, em được bên anh, được yêu anh. Với em chỉ vậy thôi là đã quá đủ đầy. Dẫu giấc mơ ấy có xa vời, có vượt quá tầm tay thì dù bao lâu đi nữa, em vẫn cứ chờ, cứ đợi. Và em sẽ chờ đợi anh đến trọn kiếp này.

Tình yêu em nhẹ nhàng là vậy, nhưng vẫn cồn cào, mãnh liệt lắm anh ơi. Hình bóng anh ngập tràn trong những giấc mơ em. Em với tay thì bỗng dưng anh biến mất. Em đuổi theo mà chẳng bao giờ bắt kịp. Hình bóng ấy cứ mơ hồ như một ảo ảnh xa xăm. Và đêm nay, em lại mơ, mơ một giấc mơ khác đẹp hơn giấc mơ này…

Mơ…
Em mơ, mơ về con đường nhỏ
Quanh co lối mòn hoa dại nở
Chỉ mình em bên anh, bên anh


Giấc mơ trong em thật giản đơn và bình dị. Ở đó, chỉ có em và anh sánh bước trên lối mòn nhỏ quanh co đầy hoa dại. Tiếng hát vút cao như bao khát khao trong em bỏng cháy. Những ca từ mộc mạc như một lời an ủi vỗ về giấc mơ đơn sơ và tình yêu bình dị của em.

Người con gái bình yên và hạnh phúc nhất là khi được cùng người yêu tay trong tay trên những con đường phía trước. Là khi tìm được một bờ vai vững chãi mang đến cho mình một bến đỗ bình yên. Mọi người có thể có những cách yêu khác nhau. Riêng em, em chọn cho mình cách âm thầm yêu anh và chờ đợi. Dù nỗi đợi chờ ấy là mãi mãi đi chăng nữa.

Tháng tư về, em vẫn cứ đợi anh

Có lẽ giấc mơ đêm nay cũng như nhiều đêm trước sẽ khó thành sự thật, đúng không anh? Bởi thế mà mọi thứ trước mắt em cứ dần nhạt nhòa và nhạt nhòa... Phải chăng là em đang khóc? Chỉ trong giấc mơ em mới tham lam muốn được ở bên anh, muốn được anh yêu thương và che chở. Nhưng mỗi khi tỉnh giấc, sự thật là em luôn đứng ngắm nhìn anh, dõi theo anh từ phía sau, gần về khoảng cách mà trái tim lại xa muôn trùng.

Em thích nhìn thấy anh cười, em thích giữ riêng mình mọi thứ thuộc về anh. Được ở bên anh là quá đủ. Em chẳng đòi hỏi thêm gì nữa cả. Em cũng chẳng làm phiền anh, chẳng làm vướng bận bước chân anh. Nhưng sao khó quá! Tất cả vẫn chỉ là mơ. Và nếu một ngày nào đó, anh ngoảnh đầu nhìn lại… anh sẽ thấy em luôn đứng ở đó, mãi yêu anh và mãi đợi chờ anh.

Nghe…
Bâng khuâng mấy nhành hoa lựu đỏ
Ta chia tay những ngày xuân để hát
Một mùa hè, mùa hè
Tháng tư về.


Tháng tư về, em vẫn cứ đợi anh

Trong khung cảnh hiền hòa, êm đềm, trong xanh của tháng tư, bất chợt bâng khuâng một nhành hoa lựu đỏ. Một dấu nhấn nổi bật giữa toàn bộ khung cảnh tháng tư. Nhành hoa lựu phải chăng là ước mơ trong em vẫn âm thầm và bền bỉ? Hoa lựu đỏ như đốm lửa nhỏ xíu nhưng khẽ cháy âm ỉ như tình em mãi luôn chung thủy. Dẫu tình yêu kia chẳng dám mong một lời hồi đáp thì em vẫn cứ thủy chung như thế. Cảm giác bâng khuâng, một cảm giác lửng lơ buồn, lửng lơ hy vọng. Nhưng em chưa khi nào do dự về tình yêu này.

“Một mùa hè, mùa hè...” là em đếm đấy anh ạ. Không phải em đếm để thấy mình đã chờ đợi anh bao lâu mà em đếm để thấy mình yêu anh bao lâu và yêu sâu đậm đến nhường nào. Một mùa hè nữa lại đến, em sẽ tiếp tục đợi chờ anh mùa hè này và cả những mùa hè sau nữa.

Đến bây giờ, em mới thực sự hiểu rõ thế nào là cảm giác bâng khuâng. Tháng tư về, nếu giấc mơ có thể hóa thành sự thật, nếu những lời ước hẹn có thể thực hiện… Em mong mình… “bao nhiêu vẫn cứ đợi anh”.

Theo Blog radio

Tin tức mới nhất