Hà Nội có mùa thu

Hôm nay đất trời vào thu đã trả lời cho cô bé, đêm nay cô bé sẽ gọi cho mẹ, kể cho mẹ nghe về mùa thu xao xuyến đến nao lòng, sẽ khóc cũng mẹ vì biết rằng cô bé cũng đã yêu thu Hà Nội, như mẹ đã từng yêu!

“Hà Nội mùa thu, cây cơm nguội vàng, cây bàng lá đỏ, nằm kề bên nhau phố xưa nhà cổ, mái ngói thâm nâu…”

Ngày còn bé mỗi lần nghe chiếc radio cũ kỹ nhà hàng xóm vang lên câu hát ấy là đôi mắt mẹ lại xa xăm, có cô bé ngốc nghếch hỏi mẹ: “Mùa thu là mùa nào hả mẹ?”, vì đất trời Tây Nguyên chỉ có mưa và nắng, chẳng biết ngày nào có mùa thu. Mẹ cười xoa đầu con gái nhỏ: “Hà Nội có mùa thu con ạ”.

Rồi cô bé cũng được ra Hà Nội thật, nơi ấy có ba, có ông bà nội, có nhiều anh chị em lắm, nhưng ở nơi đó chẳng dành cho mẹ, mẹ vẫn một mình lạnh lẽo và cô đơn. Tự hỏi lòng sao mẹ yêu và nhớ Hà Nội nhiều đến thế, mẹ muốn cô bé ra Hà Nội học để được gặp ba, nhưng có ích gì đâu? Ba đã có gia đình mới, có những mùa thu ấm áp của riêng ba rồi, đâu còn nhớ mùa thu vàng hanh hao sau đôi mắt mẹ những tháng năm mong chờ nữa?

thu hà nội

Và cô bé lạc lõng giữa dòng người đông đúc, giữa phố phường chật chội, giữa những ngày giao mùa với cơn ho không ngớt, cô bé nhớ nhà, nhớ núi đồi đất đỏ, nhớ nồi cơm than ấm của mẹ những ngày mưa giăng…cũng là đất trời, chỉ cần mưa nắng thôi là đủ, làm chi phải chuyển bốn mùa để lòng người thêm chênh chao?

Rồi mùa thu cũng đến, sau những ngày nắng nhạt thôi gay gắt trên sân phơi vàng thóc, sau những chiều lộng gió giữa cánh đồng trơ gốc rạ. Mùa về len lén, khe khẽ chạm vào giấc mơ của cô bé mười tám với đôi má ửng đỏ, sáng chớm lạnh, mờ hơi sương, đứa bạn cùng phòng reo vang “Mùa thu về rồi”. Lập cập, cô bé vẫn trùm chăn mà mắt ngóng ra cửa sổ, mùa thu đây ư? Mùa mà cô bé ngày chưa lên mười vẫn nghe qua chiếc đài cũ nhà hàng xóm, mùa mà mẹ vẫn mãi ngóng trông, có phải giấc mơ đêm qua đã thành hiện thực?

Gọi điện báo cho mẹ biết con gái nhỏ đang được sống trong mùa thu như là cổ tích, mẹ cười hiền, bảo con gái khám phá thu Hà Nội đi, để biết nhớ, biết yêu thêm cái đẹp của tạo hóa, để biết tại sao mẹ vẫn một mình cùng ký ức mà không một lần nào muốn sang ngang. Tắt điện thoại, nước mắt đẫm gối, nhỏ bạn đã rời phòng từ lâu cùng người yêu dạo phố. Cô bé một mình đi tìm câu trả lời cho ký ức của mẹ, biết đâu một ngày nào đấy lại là ký ức của chính mình?

thu hà nội

Phố vắng người, có một cô bé xinh xắn với tóc xõa chấm vai, áo len mỏng cùng khăn voan màu cánh sen thong dong xuống phố, rụt rè ngắm những đôi tình nhân tay trong tay. Trời se lạnh, cô bé chọn một góc quán cà phê yên tĩnh để nhìn ra mặt hồ loang loáng hơi sương, cà phê chiều thu để nhớ phố núi, để ấm đêm thu Hà thành, để lòng thôi chòng chành về những gì cô bé cảm nhận được sau bao nhiêu hoài niệm của mẹ. Mùa thu đẹp thế, đâu đó vương hương cốm non xanh, trên tay cô bé có hộp ô mai Hồng Lam chua chua, cay cay, ngọt ngọt…sao như thấm vào thịt da cái không khí ấy, mùa thu, mùa của thủy chung, cô bé nghĩ thế khi nhớ về mẹ, có lẽ mẹ đã đợi chờ một điều gì đó ẩn sau mùa thu thay lá, dù điều ấy có khi chẳng bao giờ quay trở về.

Chiều dần buông, cô bé biết thư viện còn mở cửa, tạt vào tìm cho mình hơi ấm, tìm một chút bình yên trên những trang thơ, ngoài kia gió về, lá như cựa mình với những cơn đau xào xạc. Cô bé đi tìm một câu thơ viết về mùa thu, để biết rằng cũng có nhà thơ nào đó hiểu được cảm giác của mình lúc này, nhưng tìm hoài tìm hoài chẳng thấy…

Trên đường về, có hương hoa sữa nào thoáng bay trong gió, góc phố nhỏ có những chùm hoa bé bé xinh xinh đang tỏa hương, cô bé nhảy chân sáo reo vui như ngày được nhận quà của mẹ, chiếc điện thoại đang bật ca khúc quen thuộc: “Hà Nội mùa thu, đi giữa lòng người lòng như thầm hỏi tôi đang nhớ ai! Sẽ có một ngày trời thu Hà Nội trả lời cho tôi! Sẽ có một ngày từng con đường nhỏ trả lời cho tôi…”

Hôm nay đất trời vào thu đã trả lời cho cô bé, đêm nay cô bé sẽ gọi cho mẹ, kể cho mẹ nghe về mùa thu xao xuyến đến nao lòng, sẽ khóc cũng mẹ vì biết rằng cô bé cũng đã yêu thu Hà Nội, như mẹ đã từng yêu!

Theo Blog Radio

Tin tức mới nhất