Mảnh ghép vừa vặn nhất
Ra khỏi quán, tôi nắm tay người đi trong thành phố của mình, rẽ qua những góc cũ quen thuộc, một lần nữa tạ từ thành phố đã từng thương.
Người vượt qua mấy múi giờ để gặp tôi, thế mà gặp rồi chẳng chịu nói gì. Tôi nhìn người vờ bình tĩnh tại nơi xa lạ, nở nụ cười trấn an.
Lòng cảm thấy ấm áp, tôi dắt tay người vào góc quán quen của mình. Sau một hơi trà ấm bụng, tôi bắt đầu kể, người lặng lẽ nghe, từng lời nói lẩn quẩn trong hương cafe.
Chuyện của chúng tôi như bộ phim truyền hình dài tập mô típ cũ kĩ: Tôi yêu anh ấy, anh ấy thích cô ấy. Còn anh lại thương tôi.
Tôi và anh ấy
Thật vô lý, ngay cả bắt đầu còn chưa từng mà chúng tôi lại coi như chia tay, tình bạn đáng thương biết bao khi chỉ là lớp ngụy trang cho tình cảm lưng chừng. Ngày còn đi học, bạn bè đều nói anh ấy thích tôi, tôi phủ nhận ngay “Làm gì có”, trong lòng thầm bổ sung “chỉ có tôi thích anh ấy thôi”. Số lần tôi muốn hỏi anh ấy có yêu tôi không không phải ít. Cuối cùng muốn chỉ là muốn, chính bản thân tôi còn từ chối ý muốn của mình nên tự thấy khó tin tưởng người khác. Chênh vênh giữa còn và mất tôi lại chọn cho mình tiếc nuối. Bạn chúng tôi từng nói “Hai mảnh ghép giống nhau khó mà đứng gần nhau được”, có khi điều đó thật sự đã ứng với chúng tôi. Vẫn chưa từng nghĩ tình cảm ngày đó là lầm tưởng, nên có một ngày anh ấy hỏi tôi chỉ miễn cưỡng đáp rằng “khi đó chúng ta không hợp”, về sau này đã không cần những ngày cùng nhau.
Anh ấy và cô ấy
Anh ấy tốt, đủ tốt để yêu thương. Anh ấy tự tin, có khi nhiệt tình đến cố chấp. Anh ấy đích thực là điển hình cho những người tuổi hăm mươi cộng. Anh ấy cũng sẽ có lúc bướng bỉnh, nóng nảy, có khi dịu dàng, chững chạc. Anh ấy cùng tôi trải qua quãng thời gian tinh khôi của tuổi học, tôi cùng anh ấy bước vào giai đoạn nhiệt huyết trên ngưỡng cửa trưởng thành. Thế nhưng, người xoa dịu phút nóng nảy của anh ấy, người ở bên khi anh ấy thực hiện hoài bão, người buộc anh ấy phải trưởng thành...là cô ấy, không phải tôi.
Tôi không gặp cô ấy nhiều, thậm chí có cảm giác xa lạ cô ấy, đa phần những lần gặp nhau là khi cô ở cạnh anh ấy. Tôi từng không quan tâm sự tồn tại của cô ấy, đến một ngày lại khát khao được là cô ấy.
Anh và tôi
Anh cũng tốt. Tôi quen anh khi duyên phận rẽ lối, với tôi anh là hoàn hảo. Tôi thích sự tĩnh lặng dịu dàng của anh khi lau nước mắt cho tôi, thích cái nắm tay ấm áp của anh khi tôi nhìn thấy anh ấy bên cô ấy. Và tôi sẽ không quên vòng tay vững chắc cùng bờ vai đáng tin của anh. Nhưng. Tôi bỏ lỡ anh chỉ vì anh là người đến sau. Anh nói trong một bức tranh mỗi mảnh ghép là duy nhất đừng thay thế cái này bằng cái kia, cho nên, chúng tôi có duyên gặp nhau chứ chưa đủ nợ để ở cạnh nhau. Tôi đã chọn sai, sai người, sai cả thời điểm.
Có người nói “Trong một cuộc tình, ai yêu trước người đó là kẻ thua cuộc”, trong cuộc tình nhập nhằng của chúng tôi chỉ có những kẻ không thể bước qua được thất bại của tình yêu mới là kẻ thua cuộc. Như những mảnh ghép kì lạ, chúng tôi tạo nên những bước rẽ cho cuộc đời nhau. Một vài người tìm thấy mảnh ghép của mình ngay lối rẽ đầu tiên, một số khác phải đi qua những lối rẽ khác nhau để tìm mảnh ghép định mệnh của đời mình, đôi khi tìm kiếm mê mệt mà không biết mình chỉ là khung hình trong bức tranh của người ta.
Có lúc tôi tự hỏi thành phố này rộng cỡ nào mà ba năm rồi chúng tôi quanh quẩn trong ấy lại chưa từng bắt được phút tình cờ như xưa. Là như anh nói “có duyên không nợ” hay là dù thành phố có nhỏ nhưng lòng người đã chẳng còn vương vấn nên nhiều khi gặp nhau mà vô tình không thấy.
***
Chuyện xưa như gió, thỉnh thoảng người nhìn tôi, thỉnh thoảng người đăm chiêu. Tôi ngượng ngùng nhìn vẻ mặt nghiêm túc của người, có chút muốn cười. Chúng tôi nhấp từng ngụm cafe ấm, nuốt xuống những ngọt đắng. Ra khỏi quán, tôi nắm tay người đi trong thành phố của mình, rẽ qua những góc cũ quen thuộc, một lần nữa tạ từ thành phố đã từng thương. Và dù không gặp, tôi vẫn thầm tạm biệt người đã từng yêu, tạm biệt người đã từng khát khao được là. Lòng không còn tia đắn đo nào, tôi giã từ mối tình cũ nơi góc rẽ cuối cùng, siết chặt tay người bên cạnh thật tâm cầu mong mảnh ghép này không bao giờ lơi lỏng.
Lòng cảm thấy ấm áp, tôi dắt tay người vào góc quán quen của mình. Sau một hơi trà ấm bụng, tôi bắt đầu kể, người lặng lẽ nghe, từng lời nói lẩn quẩn trong hương cafe.
Chuyện của chúng tôi như bộ phim truyền hình dài tập mô típ cũ kĩ: Tôi yêu anh ấy, anh ấy thích cô ấy. Còn anh lại thương tôi.
Tôi và anh ấy
Thật vô lý, ngay cả bắt đầu còn chưa từng mà chúng tôi lại coi như chia tay, tình bạn đáng thương biết bao khi chỉ là lớp ngụy trang cho tình cảm lưng chừng. Ngày còn đi học, bạn bè đều nói anh ấy thích tôi, tôi phủ nhận ngay “Làm gì có”, trong lòng thầm bổ sung “chỉ có tôi thích anh ấy thôi”. Số lần tôi muốn hỏi anh ấy có yêu tôi không không phải ít. Cuối cùng muốn chỉ là muốn, chính bản thân tôi còn từ chối ý muốn của mình nên tự thấy khó tin tưởng người khác. Chênh vênh giữa còn và mất tôi lại chọn cho mình tiếc nuối. Bạn chúng tôi từng nói “Hai mảnh ghép giống nhau khó mà đứng gần nhau được”, có khi điều đó thật sự đã ứng với chúng tôi. Vẫn chưa từng nghĩ tình cảm ngày đó là lầm tưởng, nên có một ngày anh ấy hỏi tôi chỉ miễn cưỡng đáp rằng “khi đó chúng ta không hợp”, về sau này đã không cần những ngày cùng nhau.
Anh ấy tốt, đủ tốt để yêu thương. Anh ấy tự tin, có khi nhiệt tình đến cố chấp. Anh ấy đích thực là điển hình cho những người tuổi hăm mươi cộng. Anh ấy cũng sẽ có lúc bướng bỉnh, nóng nảy, có khi dịu dàng, chững chạc. Anh ấy cùng tôi trải qua quãng thời gian tinh khôi của tuổi học, tôi cùng anh ấy bước vào giai đoạn nhiệt huyết trên ngưỡng cửa trưởng thành. Thế nhưng, người xoa dịu phút nóng nảy của anh ấy, người ở bên khi anh ấy thực hiện hoài bão, người buộc anh ấy phải trưởng thành...là cô ấy, không phải tôi.
Tôi không gặp cô ấy nhiều, thậm chí có cảm giác xa lạ cô ấy, đa phần những lần gặp nhau là khi cô ở cạnh anh ấy. Tôi từng không quan tâm sự tồn tại của cô ấy, đến một ngày lại khát khao được là cô ấy.
Anh và tôi
Anh cũng tốt. Tôi quen anh khi duyên phận rẽ lối, với tôi anh là hoàn hảo. Tôi thích sự tĩnh lặng dịu dàng của anh khi lau nước mắt cho tôi, thích cái nắm tay ấm áp của anh khi tôi nhìn thấy anh ấy bên cô ấy. Và tôi sẽ không quên vòng tay vững chắc cùng bờ vai đáng tin của anh. Nhưng. Tôi bỏ lỡ anh chỉ vì anh là người đến sau. Anh nói trong một bức tranh mỗi mảnh ghép là duy nhất đừng thay thế cái này bằng cái kia, cho nên, chúng tôi có duyên gặp nhau chứ chưa đủ nợ để ở cạnh nhau. Tôi đã chọn sai, sai người, sai cả thời điểm.
Có người nói “Trong một cuộc tình, ai yêu trước người đó là kẻ thua cuộc”, trong cuộc tình nhập nhằng của chúng tôi chỉ có những kẻ không thể bước qua được thất bại của tình yêu mới là kẻ thua cuộc. Như những mảnh ghép kì lạ, chúng tôi tạo nên những bước rẽ cho cuộc đời nhau. Một vài người tìm thấy mảnh ghép của mình ngay lối rẽ đầu tiên, một số khác phải đi qua những lối rẽ khác nhau để tìm mảnh ghép định mệnh của đời mình, đôi khi tìm kiếm mê mệt mà không biết mình chỉ là khung hình trong bức tranh của người ta.
Có lúc tôi tự hỏi thành phố này rộng cỡ nào mà ba năm rồi chúng tôi quanh quẩn trong ấy lại chưa từng bắt được phút tình cờ như xưa. Là như anh nói “có duyên không nợ” hay là dù thành phố có nhỏ nhưng lòng người đã chẳng còn vương vấn nên nhiều khi gặp nhau mà vô tình không thấy.
***
Chuyện xưa như gió, thỉnh thoảng người nhìn tôi, thỉnh thoảng người đăm chiêu. Tôi ngượng ngùng nhìn vẻ mặt nghiêm túc của người, có chút muốn cười. Chúng tôi nhấp từng ngụm cafe ấm, nuốt xuống những ngọt đắng. Ra khỏi quán, tôi nắm tay người đi trong thành phố của mình, rẽ qua những góc cũ quen thuộc, một lần nữa tạ từ thành phố đã từng thương. Và dù không gặp, tôi vẫn thầm tạm biệt người đã từng yêu, tạm biệt người đã từng khát khao được là. Lòng không còn tia đắn đo nào, tôi giã từ mối tình cũ nơi góc rẽ cuối cùng, siết chặt tay người bên cạnh thật tâm cầu mong mảnh ghép này không bao giờ lơi lỏng.
Theo Blog radio
-
5 giờ trướcMặc dù diễn vào đúng lúc trời mưa tầm tã ướt hết người, lạnh nhưng bé Trâm không mảy may bận tâm mà chỉ hỏi mẹ rằng "hôm nay con cười có tươi không"?
-
6 giờ trướcMidu và doanh nhân Minh Đạt đã hé lộ những cột mốc đặc biệt trong hành trình yêu kín tiếng.
-
7 giờ trướcTiến sĩ Trisha Bailey được xác định là người phụ nữ gốc Jamaica giàu nhất với khối tài sản ước tính 1 tỷ USD. Để có được thành quả này, nữ tỷ phú ngành y đã vượt qua rất nhiều thử thách.
-
7 giờ trướcNhờ tận tâm trong công việc, cô đã dành được sự chú ý của ông chủ nhà hàng lẩu và trở thành tỷ phú sau nhiều năm nỗ lực.
-
8 giờ trướcTrong 4 tháng, Vương kiếm gần 11 tỷ đồng nhờ dùng 4.600 chiếc điện thoại tạo tương tác ảo cho các buổi phát trực tuyến của khách hàng, nhưng anh ta đã phải trả giá.
-
8 giờ trướcVũ Quỳnh Anh là gương mặt đại diện cho thế hệ trẻ Việt Nam phát biểu tại buổi lễ. Với gương mặt xinh xắn, khả năng ăn nói trôi chảy, cô gái lập tức thu hút sự chú ý.
-
8 giờ trướcCô gái mới 19 tuổi đã được lựa chọn trở thành Khối trưởng Khối nữ Cảnh sát đặc nhiệm tham gia lễ diễu binh, diễu hành chào mừng kỷ niệm 70 chiến thắng Điện Biên Phủ.
-
9 giờ trướcCó một xu hướng mới ở Trung Quốc là mặc đồ thật xấu đi làm. Những người theo xu hướng này chủ yếu là các bạn Gen Z. Tại sao lại có trào lưu kỳ lạ như vậy?
-
9 giờ trướcHuấn luyện viên đội tuyển Việt Nam Kim Sang-sik cần tìm ra lời giải cho 3 vấn đề để xóa bỏ những nghi ngờ từ người hâm mộ về năng lực của ông.
-
9 giờ trướcNhiều người cho rằng việc thả đồ ăn xuống Hồ Tây "cầu nguyện cho Mèo Béo" là hành vi câu view phản cảm của TikToker, lợi dụng cái chết của chàng trai Trung Quốc.
-
10 giờ trướcTheo bạn, đáp án nào mới chính xác?
-
11 giờ trướcNhóm 4 cô gái diện set đồ dễ gây chú ý khi đến sân bay.
-
11 giờ trướcNgười giàu dạy con hiểu về bản chất con người ngay từ khi còn nhỏ, không nhất thiết phải xin phép ai để làm việc gì và quy định đặt ra có thể bị phá vỡ...
-
12 giờ trướcCơ quan chức năng tỉnh Bình Định đang xác minh phản ánh liên quan đến thu, chi tiền của đội bóng ném nữ thuộc Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể thao tỉnh này.
-
12 giờ trướcMột gia đình ở TP Kanpur, Ấn Độ đã thuê một ban nhạc hát mừng và mở tiệc đón con gái trở về nhà sau khi ly hôn.
Tin tức mới nhất
-
4 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
21 ngày trước