Đừng ngủ vùi trong nỗi buồn quá lâu!
Đừng ngủ vùi trong nỗi buồn của bản thân, đừng quá nuông chiều cảm xúc của mình và để cho cảm xúc dẫn lối.
Ngoài kia dòng đời vẫn cứ trôi chảy, đa số không ai để ý đến nỗi buồn của bạn đâu. Còn những người quan tâm đến bạn sẽ phát chán nên nếu bạn cứ mãi không thể vượt qua. Mỗi ngày chỉ có 8 tiếng để làm việc, vài tiếng để nghỉ ngơi, còn rất nhiều việc cần đến năng lượng của bạn, còn nhiều thứ cần đến sự quan tâm, chăm sóc của bạn. Rồi cuộc sống sẽ kéo bạn trở về với thực tại thôi.
Là một biên tập viên, hàng ngày tôi thường tiếp xúc với những sáng tác truyện ngắn, thơ, tâm sự của độc giả mọi miền đất nước gửi về. Có những lá thư tâm sự không nhằm mục đích được đăng bài mà chỉ đơn giản muốn chia sẻ những suy nghĩ, những khúc mắc trong cuộc sống của họ. Những lá thư như vậy tôi thường đọc rồi bỏ qua, không trả lời, phần vì nghĩ rằng mình không có chuyên môn về tham vấn tâm lý, phần vì thấy mình cũng chưa đủ kinh nghiệm sống để cho họ lời khuyên. Tôi cũng cho rằng cứ để họ tự va đập với cuộc sống, rồi họ sẽ tự biết cách giải quyết vấn đề của mình.
Nhưng rồi một ngày, tôi đắn đo một hồi rồi quyết định trả lời một lá thư như vậy, chỉ là vài dòng chia sẻ thôi, không đưa ra lời khuyên gì cả. Tôi nghĩ rằng vì họ không tìm thấy ai đủ tin tưởng để sẻ chia nên mới tìm đến ban biên tập. Có khi họ chỉ cần biết rằng có ai đó đọc được, như vậy cũng đủ để họ cảm thấy được an ủi. Một lời chia sẻ, động viên chân thành và đúng lúc cũng có thể tiếp thêm rất nhiều sức mạnh để họ vượt qua khó khăn trong cuộc sống. Nhưng một lời tiêu cực, bi quan hoặc là sự lạnh lùng, im lặng cũng đủ để nhấn chìm niềm tin của họ.
Tại sao người ta lại thích chia sẻ lên mạng xã hội?
Những status trên mạng xã hội không chỉ là dấu hiệu của sự cô đơn hay sự bất ổn trong tâm lý, mà thật sự nhu cầu kết nối giữa người với người là vô cùng lớn. Làm công việc truyền cảm hứng và đôi khi là nâng đỡ tâm hồn cho người khác, tôi có thể buồn, có thể chán nản, mệt mỏi nhưng không được phép làm lây lan những cảm xúc tiêu cực đó cho các độc giả. Một cách giản đơn và âm thầm, có thể tôi đã giúp được khá nhiều người, nhưng đôi khi lại không biết tự giúp chính mình. Đôi khi cũng cần đến những lời an ủi, sẻ chia từ những người bạn, và từ chính những trang viết của các độc giả gửi đến. Viết là một cách để giải tỏa rất tốt. Viết ra được sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Sẻ chia và đồng cảm sẽ giúp con người sống chậm lại, mở lòng và yêu thương nhiều hơn.
Trước đây, mỗi khi gặp chuyện khó khăn trong cuộc sống, tôi đều gặp được một ai đó giúp đỡ, hoặc là giúp tôi tháo gỡ những khó khăn, hoặc là trở thành điểm tựa về tinh thần. Nhưng sẽ đến một thời điểm nào đó, bạn sẽ nhận ra rằng nếu bản thân bạn không tự vượt qua, thì không ai giúp bạn được, ngay cả những người thân trong gia đình. Đó là một ngày tôi trở về phòng, ốm nằm một chỗ. Tôi nhận được tin nhắn của mẹ và nói chuyện điện thoại với bố. Thì ra bố tôi, một người luôn là trụ cột gia đình, như một chỗ dựa vững chắc để tôi nương náu cũng có những lúc mệt mỏi như vậy. Tôi hụt hẫng, chơi vơi. Hóa ra, bố mẹ cũng có những lúc bất ổn nhưng vì không muốn con lo lắng nên không bao giờ nói ra. Khi nói ra được, hẳn bố mẹ cũng thấy nhẹ nhõm hơn.
Đến một lúc nào đó, khi bố mẹ già yếu đi, chúng ta sẽ trở thành điểm tựa cho bố mẹ. Vậy thì đừng từ chối trưởng thành. Đừng sợ hãi khó khăn. Ngã thì tự đứng dậy chứ đừng chờ đợi một ai vực mình dậy.
Ở thành phố này, có lúc thấy cô đơn. Bàn tay ấm áp đó đã chăm sóc và an ủi tôi suốt một quãng thời gian. Các cô gái thường mơ về soái ca phải không? Bất cứ chàng trai nào cũng có thể trở thành soái ca khi anh ta yêu bạn. Đã có lúc tôi coi người ấy như người thân, người đã cho tôi cảm giác của một gia đình.
Chẳng có ai sau khi chia tay một mối tình mà có thể dễ dàng, bình thản vượt qua. Đó là khi những kỷ niệm vui, kỷ niệm buồn cứ chầm chậm lướt qua trong trí nhớ, giày vò bạn suốt cả đêm dài. Đó là cảm giác dằn vặt, thương người ấy khi mình đã làm họ mệt mỏi, tổn thương nhiều như vậy. Đó là sự khổ đau khi bỗng nhiên phải rời xa những điều đã từng thân thuộc. Những gì mà chúng ta dành cho nhau là chân thành, và chúng ta cũng đã từng hạnh phúc, vì vậy nên không cần phải nghĩ tồi tệ về nhau.
Rồi sẽ đến lúc bạn nhận ra rằng dù bạn có dốc hết bầu tâm sự về những vui buồn hay những khúc mắc trong cuộc sống thì cũng chỉ nhận được những câu trả lời hời hợt cho có. Vì bây giờ bạn vui hay bạn buồn cũng không còn là mối bận tâm của họ nữa. Có lúc bạn ốm đau, họ biết nhưng cũng chẳng thể làm gì khác hơn. Đó là sự khác biệt giữa đang yêu và đã chia tay. Bởi vì giờ đây họ đã có mối quan tâm khác, đã có người để sẻ chia, và bạn nghiễm nhiên trở thành người thừa trong cuộc sống của họ. Nếu bạn không cam lòng buông bỏ thì cứ tự ôm vào mình nỗi đau mà sống thôi. Tôi không tin rằng có ai có thể cầm mãi một cốc trà nóng mà không thấy bỏng tay. Đau một chút cũng không sao, đó là cơ hội tốt để mình tự nhìn lại chính mình, cảm nhận những điều đã qua và đón nhận những thứ tốt đẹp hơn.
Đừng ngủ vùi trong nỗi buồn của bản thân, đừng quá nuông chiều cảm xúc của mình và để cho cảm xúc dẫn lối. Ngoài kia dòng đời vẫn cứ trôi chảy, đa số không ai để ý đến nỗi buồn của bạn đâu. Còn những người quan tâm đến bạn sẽ phát chán lên nếu bạn cứ mãi không thể vượt qua. Mỗi ngày chỉ có 8 tiếng để làm việc, vài tiếng để nghỉ ngơi, còn rất nhiều việc cần đến năng lượng của bạn, còn nhiều thứ cần đến sự quan tâm, chăm sóc của bạn. Rồi cuộc sống sẽ kéo bạn trở về với thực tại thôi.
Nếu bảo bạn hãy quên đi, đừng buồn vì những điều không đáng thì có vẻ “lý thuyết” quá nhỉ? Nếu ai cũng làm được điều đó thì cuộc sống dễ dàng quá rồi. Bạn hãy cứ buồn, cứ khóc, cứ nghĩ đến những tổn thương mà bạn phải chịu đựng. Để rồi nhận ra điều gì mới là quan trọng trong cuộc sống của bạn.
Tôi vẫn thường dùng ứng dụng Ngày này năm xưa để xem lại những năm tháng cũ tôi đã sống như thế nào. Tôi của hai năm trước có lẽ là thời điểm rực rỡ nhất của tuổi trẻ, tràn đầy sức sống, vui vẻ với công việc và một vài sở thích cá nhân. Đã có lúc tôi nghĩ rằng mình “tự kỷ” quá nên cái gì cũng phải chia sẻ lên Facebook. Nhưng hóa ra đó lại là những năm tháng tôi sống “chuẩn” nhất và những kỷ niệm vui đó luôn khiến tôi mỉm cười. Tôi của một năm về trước, yêu và được yêu, hạnh phúc cũng có mà dằn vặt cũng nhiều. Tôi của ngày này năm nay đã nhận ra rằng cần phải khép lại chặng đường đã qua, khép lại những buồn đau đã qua để bước tiếp chặng đường mới của mình.
Rồi đến một lúc nào đó bạn sẽ nhận ra rằng, việc chìm trong buồn bã chỉ làm tốn thời gian của bạn, trong khi bạn còn nhiều việc phải làm, nhiều thứ quan trọng khác đáng để quan tâm hơn. Bạn đã yêu chân thành và hết lòng với họ, bạn không có điều gì phải nuối tiếc cả. Thẳng thắn đối diện với nỗi đau là cách tốt nhất để vượt qua nó. Hãy để những nỗi buồn đau của ngày hôm nay giúp bạn trưởng thành hơn, bạn nhé!
Là một biên tập viên, hàng ngày tôi thường tiếp xúc với những sáng tác truyện ngắn, thơ, tâm sự của độc giả mọi miền đất nước gửi về. Có những lá thư tâm sự không nhằm mục đích được đăng bài mà chỉ đơn giản muốn chia sẻ những suy nghĩ, những khúc mắc trong cuộc sống của họ. Những lá thư như vậy tôi thường đọc rồi bỏ qua, không trả lời, phần vì nghĩ rằng mình không có chuyên môn về tham vấn tâm lý, phần vì thấy mình cũng chưa đủ kinh nghiệm sống để cho họ lời khuyên. Tôi cũng cho rằng cứ để họ tự va đập với cuộc sống, rồi họ sẽ tự biết cách giải quyết vấn đề của mình.
Nhưng rồi một ngày, tôi đắn đo một hồi rồi quyết định trả lời một lá thư như vậy, chỉ là vài dòng chia sẻ thôi, không đưa ra lời khuyên gì cả. Tôi nghĩ rằng vì họ không tìm thấy ai đủ tin tưởng để sẻ chia nên mới tìm đến ban biên tập. Có khi họ chỉ cần biết rằng có ai đó đọc được, như vậy cũng đủ để họ cảm thấy được an ủi. Một lời chia sẻ, động viên chân thành và đúng lúc cũng có thể tiếp thêm rất nhiều sức mạnh để họ vượt qua khó khăn trong cuộc sống. Nhưng một lời tiêu cực, bi quan hoặc là sự lạnh lùng, im lặng cũng đủ để nhấn chìm niềm tin của họ.
Tại sao người ta lại thích chia sẻ lên mạng xã hội?
Những status trên mạng xã hội không chỉ là dấu hiệu của sự cô đơn hay sự bất ổn trong tâm lý, mà thật sự nhu cầu kết nối giữa người với người là vô cùng lớn. Làm công việc truyền cảm hứng và đôi khi là nâng đỡ tâm hồn cho người khác, tôi có thể buồn, có thể chán nản, mệt mỏi nhưng không được phép làm lây lan những cảm xúc tiêu cực đó cho các độc giả. Một cách giản đơn và âm thầm, có thể tôi đã giúp được khá nhiều người, nhưng đôi khi lại không biết tự giúp chính mình. Đôi khi cũng cần đến những lời an ủi, sẻ chia từ những người bạn, và từ chính những trang viết của các độc giả gửi đến. Viết là một cách để giải tỏa rất tốt. Viết ra được sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Sẻ chia và đồng cảm sẽ giúp con người sống chậm lại, mở lòng và yêu thương nhiều hơn.
Trước đây, mỗi khi gặp chuyện khó khăn trong cuộc sống, tôi đều gặp được một ai đó giúp đỡ, hoặc là giúp tôi tháo gỡ những khó khăn, hoặc là trở thành điểm tựa về tinh thần. Nhưng sẽ đến một thời điểm nào đó, bạn sẽ nhận ra rằng nếu bản thân bạn không tự vượt qua, thì không ai giúp bạn được, ngay cả những người thân trong gia đình. Đó là một ngày tôi trở về phòng, ốm nằm một chỗ. Tôi nhận được tin nhắn của mẹ và nói chuyện điện thoại với bố. Thì ra bố tôi, một người luôn là trụ cột gia đình, như một chỗ dựa vững chắc để tôi nương náu cũng có những lúc mệt mỏi như vậy. Tôi hụt hẫng, chơi vơi. Hóa ra, bố mẹ cũng có những lúc bất ổn nhưng vì không muốn con lo lắng nên không bao giờ nói ra. Khi nói ra được, hẳn bố mẹ cũng thấy nhẹ nhõm hơn.
Đến một lúc nào đó, khi bố mẹ già yếu đi, chúng ta sẽ trở thành điểm tựa cho bố mẹ. Vậy thì đừng từ chối trưởng thành. Đừng sợ hãi khó khăn. Ngã thì tự đứng dậy chứ đừng chờ đợi một ai vực mình dậy.
Ở thành phố này, có lúc thấy cô đơn. Bàn tay ấm áp đó đã chăm sóc và an ủi tôi suốt một quãng thời gian. Các cô gái thường mơ về soái ca phải không? Bất cứ chàng trai nào cũng có thể trở thành soái ca khi anh ta yêu bạn. Đã có lúc tôi coi người ấy như người thân, người đã cho tôi cảm giác của một gia đình.
Chẳng có ai sau khi chia tay một mối tình mà có thể dễ dàng, bình thản vượt qua. Đó là khi những kỷ niệm vui, kỷ niệm buồn cứ chầm chậm lướt qua trong trí nhớ, giày vò bạn suốt cả đêm dài. Đó là cảm giác dằn vặt, thương người ấy khi mình đã làm họ mệt mỏi, tổn thương nhiều như vậy. Đó là sự khổ đau khi bỗng nhiên phải rời xa những điều đã từng thân thuộc. Những gì mà chúng ta dành cho nhau là chân thành, và chúng ta cũng đã từng hạnh phúc, vì vậy nên không cần phải nghĩ tồi tệ về nhau.
Rồi sẽ đến lúc bạn nhận ra rằng dù bạn có dốc hết bầu tâm sự về những vui buồn hay những khúc mắc trong cuộc sống thì cũng chỉ nhận được những câu trả lời hời hợt cho có. Vì bây giờ bạn vui hay bạn buồn cũng không còn là mối bận tâm của họ nữa. Có lúc bạn ốm đau, họ biết nhưng cũng chẳng thể làm gì khác hơn. Đó là sự khác biệt giữa đang yêu và đã chia tay. Bởi vì giờ đây họ đã có mối quan tâm khác, đã có người để sẻ chia, và bạn nghiễm nhiên trở thành người thừa trong cuộc sống của họ. Nếu bạn không cam lòng buông bỏ thì cứ tự ôm vào mình nỗi đau mà sống thôi. Tôi không tin rằng có ai có thể cầm mãi một cốc trà nóng mà không thấy bỏng tay. Đau một chút cũng không sao, đó là cơ hội tốt để mình tự nhìn lại chính mình, cảm nhận những điều đã qua và đón nhận những thứ tốt đẹp hơn.
Đừng ngủ vùi trong nỗi buồn của bản thân, đừng quá nuông chiều cảm xúc của mình và để cho cảm xúc dẫn lối. Ngoài kia dòng đời vẫn cứ trôi chảy, đa số không ai để ý đến nỗi buồn của bạn đâu. Còn những người quan tâm đến bạn sẽ phát chán lên nếu bạn cứ mãi không thể vượt qua. Mỗi ngày chỉ có 8 tiếng để làm việc, vài tiếng để nghỉ ngơi, còn rất nhiều việc cần đến năng lượng của bạn, còn nhiều thứ cần đến sự quan tâm, chăm sóc của bạn. Rồi cuộc sống sẽ kéo bạn trở về với thực tại thôi.
Nếu bảo bạn hãy quên đi, đừng buồn vì những điều không đáng thì có vẻ “lý thuyết” quá nhỉ? Nếu ai cũng làm được điều đó thì cuộc sống dễ dàng quá rồi. Bạn hãy cứ buồn, cứ khóc, cứ nghĩ đến những tổn thương mà bạn phải chịu đựng. Để rồi nhận ra điều gì mới là quan trọng trong cuộc sống của bạn.
Tôi vẫn thường dùng ứng dụng Ngày này năm xưa để xem lại những năm tháng cũ tôi đã sống như thế nào. Tôi của hai năm trước có lẽ là thời điểm rực rỡ nhất của tuổi trẻ, tràn đầy sức sống, vui vẻ với công việc và một vài sở thích cá nhân. Đã có lúc tôi nghĩ rằng mình “tự kỷ” quá nên cái gì cũng phải chia sẻ lên Facebook. Nhưng hóa ra đó lại là những năm tháng tôi sống “chuẩn” nhất và những kỷ niệm vui đó luôn khiến tôi mỉm cười. Tôi của một năm về trước, yêu và được yêu, hạnh phúc cũng có mà dằn vặt cũng nhiều. Tôi của ngày này năm nay đã nhận ra rằng cần phải khép lại chặng đường đã qua, khép lại những buồn đau đã qua để bước tiếp chặng đường mới của mình.
Rồi đến một lúc nào đó bạn sẽ nhận ra rằng, việc chìm trong buồn bã chỉ làm tốn thời gian của bạn, trong khi bạn còn nhiều việc phải làm, nhiều thứ quan trọng khác đáng để quan tâm hơn. Bạn đã yêu chân thành và hết lòng với họ, bạn không có điều gì phải nuối tiếc cả. Thẳng thắn đối diện với nỗi đau là cách tốt nhất để vượt qua nó. Hãy để những nỗi buồn đau của ngày hôm nay giúp bạn trưởng thành hơn, bạn nhé!
Theo Blogradio
-
3 giờ trướcLọ Lem - con gái Quyền Linh mới đăng tải video "Một ngày của sinh viên" và nhanh chóng nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng.
-
4 giờ trướcTrong năm qua, bạn đã nói từ này bao nhiêu lần?
-
5 giờ trướcTrâm Anh kiên quyết không lập gia đình vào thời điểm hiện tại.
-
7 giờ trướcRumeysa Gelgi cao 2,15 mét, mới đây đã gặp và kết bạn với người phụ nữ chỉ cao bằng 1/3 mình; hai người đều giữ kỷ lục thế giới về chiều cao cơ thể.
-
8 giờ trướcKhông kinh doanh khởi nghiệp, cũng chẳng đầu tư, làm thế nào mà những bạn trẻ này kiếm được tiền trăm triệu mỗi tháng?
-
9 giờ trướcMC Huyền Châu đã rời VTV từ năm 2021, sau 16 năm gắn bó để tìm kiếm những cơ hội và trải nghiệm mới ngoài lĩnh vực truyền. Nữ MC dành nhiều thời gian cho việc trau dồi và chia sẻ kiến thức.
-
10 giờ trướcBabyboo - bạn gái HIEUTHUHAI đang là cô gái được cộng đồng mạng nhắc đến nhiều.
-
12 giờ trướcMẹ đẻ tặng con gái 1.000 cây vàng, cô dâu Thanh Hóa đeo “vàng lồng vàng”, hai họ tặng nhiều quà đến mức không kịp kiểm kê... là những đám cưới “gây bão” mạng xã hội năm 2024.
-
13 giờ trướcNhững ngày vừa qua, hình ảnh chiếc ô tô nằm trên mái cổng một gia đình ở Biên Hoà (Đồng Nai) đã thu hút sự chú ý của nhiều người.
-
13 giờ trướcNgười mẹ tấn công người bán hàng và cắn nhân viên bảo vệ sau khi con trai bị bắt quả tang lấy trộm trà sữa.
-
14 giờ trướcKhông hiểu người sử dụng "đối phó" với chiếc giường này như thế nào.
-
14 giờ trướcKhá nhiều trụ cột ở đội 1 của tuyển Indonesia có thể xuất hiện ở đội hình xuất phát khi chạm trán tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2024.
-
18 giờ trướcTác phẩm nghệ thuật ý niệm mang tên "Comedian" (Diễn viên hài) với một quả chuối được dán băng dính lên tường vừa được bán cho một đại gia Trung Quốc với giá 156 tỷ đồng.
-
1 ngày trướcKhông hổ danh chồng quốc dân mỗi lần xuất hiện đều khiến dân mạng xuýt xoa.
-
1 ngày trướcNgười đàn ông Mỹ trúng giải độc đắc 650 nghìn USD (hơn 16 tỷ đồng) nhờ chọn vé số liên quan đến các ngày kỷ niệm với vợ quá cố, nhân ngày giỗ của bà.
-
1 ngày trướcMột khu phố ở Nepal trở nên náo loạn khi một con tê giác rất to xuất hiện và hùng hục đuổi theo người đang đi xe máy trên đường, khiến người này phải quăng cả xe mà bỏ chạy. Đoạn video tê giác đuổi người đã được xem gần 183 triệu lượt, nhiều cư dân mạng nói họ cũng “thót tim” khi nhìn cảnh này.
-
1 ngày trướcBị nhận xét "xinh đẹp, tài năng nhưng bạc phận", MC Mai Ngọc lên tiếng nói rõ về quan điểm sống hậu ly hôn gây chú ý.
-
1 ngày trướcHồng Thanh và bạn gái mới đang bị bàn tán xôn xao sau khi công bố chuyện tình cảm.
-
1 ngày trướcTỷ phú Bill Gates từng có thái độ cứng đầu và thách thức cha mẹ thời niên thiếu. Ông bà Gates đã làm gì để giải quyết chuyện đó?
Tin tức mới nhất
-
2 giờ trước
-
4 giờ trước
-
4 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
10 ngày trước
-
11 ngày trước