Mưa, tình hờ và anh

Mưa đến vội không lời chào rồi rời đi chẳng buồn từ biệt, mưa lê thê rồi ngừng hẳn khi nào cô không để ý, chỉ khi cành lá ngừng chao, tiếng xôn xao cũng dần tắt, người trên phố lại tiếp tục với những chộn rộn đời thường.

 Những con đường quen ngày nào cũng đi, những mái nhà góc phố chưa một lần trễ hẹn, vẫn nằm ngay đó dẫu người qua kẻ lại, những thương yêu chưa một lần trọn vẹn mà cô thì cứ chênh vênh giữa đi tiếp hay thôi dừng lại sớm.

Dặm ly cafe đắng như mỗi buổi sáng quen thuộc bên góc Hạt, dường như chủ quán đã thuộc lòng danh mục nước uống ưa thích của cô, vẫn cafe đen đá thật ít đường, lạ thay cô trở nên yêu thích cái vị đắng ấy tự khi nào chính cô cũng không nhớ. Vẫn cái vị ấy, một chút đắng, một chút ngọt và thoảng mùi thơm đặc trưng không lẫn vào đâu. Cô đã và chỉ thích uống cafe ở Hạt.

Đang mông lung nhìn về xa con đường, bỗng cơn mưa hạ đầu tiên tràn về, đã chừng khá lâu kể từ mùa mưa trước. Mưa về bất chợt, hối hả rồi nhẹ dần, tan dần trong hơi thở người người trên phố, dường như ai ai cũng vội vã trốn mưa, chạy mưa sợ kẻo ướt, cơ mà người yêu nhau lại mong mưa dài lâu để được cạnh nhau thêm nữa. Dõi nhìn từ góc quen, ô cửa kính mờ nhạt, hàng cây bên đường cũng đưa nhẹ theo tiếng tí tách. Hạt mưa vô tình đưa cô về với mớ ký ức hỗn độn ngày có anh.

Tôi đang lừa dối em
Mà sao em không biết
Những lời nói tình duyên
Với tôi không cần thiết
Chớ nên thề thốt chi
Đùa vui thôi đây nhé
Say đắm và si mê
Sẵn sàng đang nhạt nhòa
Say đắm và si mê
Sẵn sàng đang hạt nhòa.



Mưa, tình hờ và anh

Du dương tiếng nhạc vội kéo cô về với thực tại, nụ cười nhạt đắng trên môi khi nghĩ về chính mình, từng câu hát như thể viết dành riêng cho cô. Tình hờ, ừ thì chỉ là tình hờ thôi!

Ai bảo cô sinh sau anh gần cả nửa đời người, ai bảo khoảng cách mình xa xôi, ai bảo cô gặp anh trễ đến thế. Chưa bao giờ cô hỏi về gia đình và công việc thật sự của anh, chỉ một lần vô tình cô mới biết anh hơn mình tròn hai mươi tuổi, vậy là hơn mẹ cô vừa một tuổi, cô đùa: "Vậy phải gọi anh là chú mới đúng", anh chỉ cười. Anh cũng không ngại chia sẻ mình có một cô con gái 17 tuổi rất xinh xắn và biết vâng lời, từ giọng nói cô hiểu anh tự hào về cô bé lắm. Tất cả những gì cô biết là anh sống ở Hà Nội và thỉnh thoảng công tác ở Nha Trang, vậy nên anh mới gặp cô ở đây, anh cũng bảo mình thích biển nên mới hay về đây, vừa công tác vừa để nghỉ ngơi khi có thời gian.

Sâu trong tim cô luôn tự dằn vặt rằng mối quan hệ này là hoàn toàn sai trái, lẽ ra ngay từ đầu cô không nên nhận lời mời cafe của anh, lẽ ra cô không nên say mê nụ cười của anh, nụ cười rất duyên là điểm nổi bật nhất ở một người có ngoại hình bình thường như anh. Cô thương anh theo cách tự nhiên nhất giữa hai tâm hồn đồng điệu, đến với nhau không vì lý do gì khác. Bên anh cô cảm giác hoàn toàn an yên. Sợ nhất khi nghe anh kể chuyện kinh tế, thời sự mỗi lúc như thế cô lại chống cầm tỏ vẻ như chăm chú chưa được một phút lại phải ngắt lời anh vì nó chẳng hợp với cô tí nào, những lúc đó trong cô nũng nịu thật đáng yêu trước sự chiều chuộng của anh. Rồi những lúc được anh tâm sự vui buồn trong công việc và cuộc sống, được chia sẻ phần nào áp lực tinh thần trong anh cô cảm thấy vui. Biết là vui nhưng cô vẫn luôn để lý trí đi theo từng bước của con tim, với anh cô vẫn chỉ là người tình, vậy thì buông tay mấy chốc. Vấn đề là thời gian thôi.

Mưa đến vội không lời chào rồi rời đi chẳng buồn từ biệt, mưa lê thê rồi ngừng hẳn khi nào cô không để ý, chỉ khi cành lá ngừng chao, tiếng xôn xao cũng dần tắt, người trên phố lại tiếp tục với những chộn rộn đời thường. Những con đường quen ngày nào cũng đi, những mái nhà góc phố chưa một lần trễ hẹn, vẫn nằm ngay đó dẫu người qua kẻ lại, những thương yêu chưa một lần trọn vẹn mà cô thì cứ chênh vênh giữa đi tiếp hay thôi dừng lại sớm.

Tự trấn an bản thân ừ thì buông tay vậy. "Tình hờ" lại cất lên như một sự sắp đặt để nhắc nhở cô lần nữa, "yêu nghĩa là phai phôi nghĩa là mang hận hoài, yêu nghĩa là phai phôi nghĩa là mang hận hoài". Từ xa anh chủ quán vẫn đang quan sát từng xúc cảm trên khuôn mặt cô, duy chỉ có ánh mắt rất trong, rất sáng nhưng luôn uất ức một nỗi buồn. Thêm một ly cafe đích thân anh làm và đưa đến bàn, đánh tan bầu không khí nặng nề "Mưa tạnh rồi, tôi mời em một ly nữa nhé".

Theo Blogradio

Tin tức mới nhất