Nếu yêu: Nhất định phải là em... (Phần 2)
Anh liều lĩnh hôn cô ngay góc cuối của hành lang. Hạ Vy có thể cảm nhận thấy bờ môi đó run run, hơi thở của anh cũng gấp gáp và sợ hãi.
>>> Lời thề cỏ may… (Phần 1)
Phần 2:
Mọi thứ trước mắt Vương Hạ Vy trở nên hỗn độn mênh mang… Ảo ảnh kí ức ùa về xen lẫn nhưng tiếng thực tại rối ren… Người đàn ông đó vẫn lao vào đống đổ nát để cứu công nhận bị nạn. Chiếc áo trắng anh mặc thấm đầy bụi và máu. Còn Hạ Vy… cô đứng lặng thinh với những hoang hoải ngập trong nỗi nhớ. Trái tim cô cũng đang rỉ máu. Câu nói năm xưa cứ vang lên trong đầu Hạ Vy: “Với nhiều người, đây chỉ là lời của một cậu nhóc 18 tuổi, nhưng với anh nó là một lời thề… nhất định, nhất định anh sẽ cưới em”…
- “Tránh đường, mọi người xin hãy tránh đường để đưa người bị nạn ra ngoài”
Tiếng người gào thét làm Hạ Vy giật mình. Huỳnh Tiệp nắm lấy tay cô kéo vào một góc nhỏ. Anh ôm cô trong cánh tay mình để đảm bảo rằng Hạ Vy không bị thương… Hạ Vy bần thần như người mất hồn…
- “Đội trưởng Triệu, anh không sao chứ? Vai anh bị thương rồi? Có cần băng lại không?”
Hạ Vy lao tới bên cạnh người đàn ông đó sau câu nói ấy… Trái tim cô đau nhói khi nhìn dòng máu chảy ra ướt đẫm chiếc áo sơ mi trắng mà anh mặc. Cô đưa tay chạm vào vết thương đang ứa máu đó.
Trong khoảnh khắc ấy, thế giới và thời gian như ngưng lại… Người đàn ông với chiếc sơ mi màu trắng nhìn cô. Đôi mắt sâu thăm thẳm nỗi buồn của Hạ Vy như đưa cả hai về những tháng ngày của tuổi trẻ… Anh dừng lại… Anh đứng ngay trước mặt Hạ Vy và trái tim cũng đập đầy thổn thức. Người đàn ông đó bối rối như tìm thấy tri kỉ tưởng chừng đánh mất của mình. Nhưng rồi anh lạnh lùng bước đi…
Anh đi lướt qua đôi bờ vai Hạ Vy… Giống như giữa họ, kí ức của những ngày 16 tuổi ấy không tồn tại, giống như nỗi đau và sự chờ đợi 10 năm qua của Hạ Vy là vô nghĩa, giống như giữa họ chỉ là… người dưng. Mọi thứ dâng ứ lên trong lòng Hạ Vy. Đớn đau!
- “Xin lỗi, tôi cần trợ giúp, xe cứu thương đến không đủ, còn một người cần phải được chuyển đi viện gấp. Làm ơn, có ai có xe riêng ở đây không? Xin hãy giúp”
Tùng Quân hét lên giữa đám đông, giọng nói anh lạc đi…
- “Xin hãy lên xe của tôi. Xe đỗ ngay bên ngoài thôi, nhanh lên…” – Huỳnh Tiệp vội vã lao tới.
- “Đi thôi”
Tùng Quân bế người công nhận bị nạn chạy về khu vực cổng. Hạ Vy vẫn bần thần:
- “Hạ Vy, đi thôi em” – Huỳnh Tiệp kéo tay Hạ Vy đi.
***
Trên chiếc xe lao vút đi giữa những con phố đông đúc, Hạ Vy nhìn người đàn ông ấy qua gương chiếu hậu. 10 năm rồi, anh không còn là chàng thư sinh 18 tuổi năm nào mà cô quen. Anh ngồi đấy, thật gần mà cũng thật xa… Đôi mắt anh nhìn ra ngoài khung cửa… Anh né tránh cái nhìn của cô. Điều gì đã xảy đến? Cô đã từng nghĩ anh không bao giờ rời xa mình… và nếu ngày hôm nay gặp lại, anh sẽ ôm lấy cô như cả vạn lần trước đó, ở cái tuổi 18 mà anh vẫn làm.
Nhưng bây giờ, anh ngồi đó… như một người xa lạ!
Tùng Quân đưa người công nhân cuối cùng vào phòng cấp cứu. Anh mệt mỏi quay ra ngoài và nhận ra chiếc áo của mình ướt sũng máu và bám đầy bụi bẩn. Tùng Quân bước vào nhà vệ sinh…
- “Hạ Vy, em đứng đây một lát nhé, anh ra ngoài mua ít đồ ăn và áo cho cậu đội trưởng kia. Anh sẽ quay lại ngay. Cậu ấy cần thay áo...”.
- “Vâng”
Huỳnh Tiệp lúc nào cũng nhiệt tình và chu đáo như vậy. Nhìn theo cái dáng tất tả của anh, Hạ Vy không tìm thấy điểm nào ở một chàng thiếu gia con nhà giàu.
Tùng Quân té nước vào mặt… Anh thấm mệt. Nhưng quan trọng hơn là trái tim anh tưởng chừng như ngừng đập… Anh biết điều gì đang xảy đến với mình và anh sợ phải bước chân ra khỏi căn phòng này, khi mà ngoài kia, có một con gái buộc anh đối diện: Đối diện với quá khứ, đối diện với nỗi đau và đối diện với lời thề anh từng nói.
Tùng Quân bước ra khỏi căn phòng. Anh giật mình khi có một bàn tay nắm chặt lấy mình và kéo anh ngoặt vào góc khuất. Anh áp sát người Hạ Vy. Cô gần anh tới nỗi nghe rõ cả hơi thở.
Hạ Vy đưa tay chạm lên bờ môi, đôi mắt u buồn và mái tóc bồng bềnh của anh. Những giọt nước mắt cứ lăn dài trên má người con gái ấy:
- “Triệu Tùng Quân! Là anh đã quên hay anh cố tình không nhớ?”
Câu nói như mũi dao cứa sâu vào lòng Tùng Quân. Anh gạt tay Hạ Vy xuống, cúi đầu:
- “Giám đốc Vương. Tôi là đội trưởng đội thi công. Tôi xin lỗi vì từ nãy tới giờ không chào hỏi cô cho đàng hoàng. Nghe tin giám đốc mới về nhận chức nhưng tôi chưa có dịp gặp mặt. Thật không ngờ lại gặp nhau trong hoàn cảnh như thế này. Có gì thất lễ, mong Giám đốc bỏ quá cho”
Bốp!
Hạ Vy như đang dồn hết những đắng cay của 10 năm qua để tát Tùng Quân. Cô không biết vì sao mình lại làm thế? Người đàn ông này chẳng phải là lí do để cô cố gắng cười suốt thời thơ ấu, là động lực để cô mạnh mẽ sống suốt những tháng ngày bị ghẻ lạnh… Ngày hôm nay, cái mà cô ao ước là được anh ôm vào lòng chứ không phải là cái tát mà cô còn đau hơn gấp bội ấy.
- “Đồ tồi, anh có biết 10 năm qua em khổ sở như thế nào không? Em chờ đợi anh ngần ấy thời gian không phải để nghe những lời này. Anh nói đi, tại sao, tại sao?”
Tùng Quân đứng bất động, mặc cho những cú đánh liên hồi của Hạ Vy vào người. Từ phía sau, Huỳnh Tiệp hớt hải chạy tới:
- “Hạ Vy, em sao thế? Đừng xúc động quá. Chuyện ngoài ý muốn thôi mà, em đừng trách đội trưởng, cậu ấy cũng đâu muốn như vậy”
Hạ Vy gục đầu vào vai Huỳnh Tiệp. Người cô như lả đi vì nỗi đau mà Huỳnh Tiệp không thể nào hiểu đúng.
- “Anh…”
- “Tôi là Tùng Quân”
- “À vâng, Tùng Quân. Mong anh hiểu cho, Hạ Vy vừa mới nhận chức chưa được bao lâu đã xảy ra sự cố này. Có lẽ cô ấy hơi mất bình tĩnh. Mong anh thông cảm nhé. Hạ Vy không phải một người sếp tồi đâu”.
- “Không sao, tôi hiểu mà. Anh mau đưa giám đốc Vương về đi. Cô ấy chắc đã thấm mệt rồi đấy. Ngày mai có lẽ cô ấy còn nhiều việc phải giải quyết ở công ty. Ở đây đã có tôi rồi. Sáng mai tôi sẽ về công ty báo cáo tình hình”
Huỳnh Tiệp mỉm cười vỗ vào vai Tùng Quân đầy cảm kích:
- “Hạ Vy thật may mắn khi có một cấp dưới như anh. Anh thay đồ đi, tôi có mua áo cho anh và cả một chút đồ ăn nữa. Dáng anh cũng bằng tôi nên tôi đã lựa áo theo size của mình, mong là vừa. Còn nữa, đây là danh thiếp của tôi. Nhất định tôi sẽ cùng anh uống vài chai nhé. Để cảm ơn cho ngày hôm nay”.
- “Cảm ơn! Hi vọng còn có dịp gặp lại”
Huỳnh Tiệp ôm vai Hạ Vy đưa cô ra xe. Tùng Quân nhìn theo mà trái tim đau nhói. Anh ngó lên tấm danh thiếp: “Huỳnh Tiệp – Giám đốc công ty Hoàng Phát”.
***
Hạ Vy nằm vật xuống giường. Nước mắt cô cứ lăn dài… Cô nhìn tấm ảnh thời trung học của mình. Cô gái ấy 16 tuổi… Đó là quãng đời đẹp nhất, quãng đời có anh: Triệu Tùng Quân!
20 năm trước
- “Còn tiền nữa không? Đưa đây, mày mà không đưa hết thì đừng có trách, tối về tao sẽ mách mẹ”
Cô bé 6 tuổi khóc thút thít đưa từ trong túi ra những đồng tiền nhàu nhĩ:
- “Hết rồi, hôm nào bố cũng chỉ cho em có thế thôi”
- “Từ mai, ngày nào cũng phải đưa tao tiền biết chưa? Nếu không mày sẽ không yên ổn mà sống trong nhà đâu”
Từ phía xa, cậu nhóc Tùng Quân cảm thấy hiếu kì. Vương Minh – bạn cùng lớp của Tùng Quân đang bắt nạt một cô nhóc nhỏ thó. Nhìn cái dáng vẻ khổ sở của cô bé, Tùng Quân thấy khó chịu:
- “Này, sao lại trấn lột tiền của nhỏ này thế?"
Tùng Quân hào hiệp xen vào câu chuyện.
- “Mặc xác, đây là chuyện của tớ, liên quan gì tới cậu?"
- “Nhưng con trai không được bắt nạt con gái”
- “Nó là em tớ, muốn làm gì chả được. Đừng nhiều chuyện…”
Nói rồi Vương Minh lí lắc bước đi bỏ lại đằng sau cô bé với bím tóc ngây thơ đang nín thở vì sợ.
- “Tên gì thế?”
- “Hạ Vy”
- “Vương Minh là anh trai của em à?”
- “Vâng”
- “Sao không nghe thấy nói bao giờ nhỉ? Mà em học lớp nào?"
- “Em học lớp 1E. Em mới chuyển đến trường được 2 tuần”
- “Trước giờ em không ở cùng nhà với Vương Minh à? Anh em gì mà lại thế?”
- “Mẹ em mất… bố đón em về đây. Em ở với mẹ của anh Vương Minh… Em cũng không biết nữa”
- “À à…”
Tùng Quân nhìn Hạ Vy đầy thương cảm. Với cái đầu thông minh của một cậu nhóc 8 tuổi, Tùng Quân có thể hiểu được phần nào câu chuyện.
- “Em đói không? Hình như Vương Minh lấy mất tiền ăn sáng của em?”
Cô bé không nói gì, chỉ im lặng.
- “Này ăn đi… Cầm lấy, cái bánh mì to đùng thế này, anh ăn vào đâu hết”
Nét mặt hân hoan của Hạ Vy khi ấy giống như một thiên thần. Cô bé mỉm cười, xòe đôi bàn tay đáng yêu ra nhận lấy nửa chiếc bánh mì…
Tùng Quân và Hạ Vy sánh bước tới trường…
- “Sao anh tốt với em thế?”
- “Tại bố anh nói đàn ông phải tốt với con gái, không được bắt nạt con gái”
- “Thế từ giờ em bị ai bắt nạt, anh có giúp em không?”
- “Có chứ, nếu ai bắt nạt, cứ gọi anh”
- “Anh học cùng lớp với anh Vương Minh à?”
- “Ừ”
- “Giá mà… anh ấy cũng tốt bụng như anh… Hay anh làm anh trai em nhé”
- “Không được, em có anh trai rồi mà, còn anh trai gì nữa”.
- “Chán nhỉ…”
- “Thôi, để anh làm thần hộ mệnh của em nha”
- “Thần hộ mệnh là gì…”
- “Là người sẽ luôn ở bên, mãi mãi bên cạnh và bảo vệ ấy”
- “Thích quá”
- “À, cho em nè…”
- “Cái gì thế?”
- “Vòng cổ hình ngôi sao. Bố anh cho, bố nói có cái này coi như có thần hộ mệnh bên cạnh. Giờ anh là thần hộ mệnh rồi nên không cần thần hộ mệnh nữa. Cho em đó. Nhớ mang theo bên mình nha”
- “Vâng”
Câu chuyện cứ thế dài ra… Tháng ngày cứ thế trôi qua…
10 năm sau
Một ngày đầu thu, Hạ Vy soi mình trong gương rồi mỉm cười. Bố nói tuổi 16 là tuổi của những mộng mơ, Hạ Vy cũng thấy mình như vậy. Cô bé chỉnh lại chiếc váy, đặt sợi dây chuyền vào trong cặp và tới trường. Năm đó, Hạ Vy 16 tuổi.
Hạ Vy ngó trước nhìn sau con đường và bước đi vội vã. Tới chỗ ngoặt, cô nàng đâm sầm vào một người:
- “Ôi ôi…”
- “Em làm cái gì, gặp anh mà như gặp ma vậy?”
Hạ Vy ngước mắt lên nhìn… Là Tùng Quân. Với chiều cao 1m8 của mình, Tùng Quân lúc nào cũng khiến Hạ Vy có cảm giác mình là người tí hon. Cô bé thất vọng:
- “Không… Em giật mình thôi mà”
Tùng Quân cúi mặt xuống, ghé sát vào gương mặt của Hạ Vy:
- “Nói đi… Em trốn anh đúng không?”
- “Đâu… đâu mà…”
- “Không trốn mà phải đi học giờ này? Mới bảnh mắt ra đã đi học là làm sao? Nếu không phải là đi tập thể dục thì anh đã không gặp em rồi. Nói anh nghe xem, em định làm cái trò gì vậy hả?” – Giọng Tùng Quân bình thường rất dịu dàng nhưng khi anh gắt lên với Hạ Vy, nó khiến cô sợ thực sự.
- “Em muốn đi sớm thôi mà… Không có gì đâu. Em đi đây”
Hạ Vy tính chạy thật nhanh nhưng đôi bàn tay cô bị nắm chặt và kéo ngược lại. Chỉ vài giây, Hạ Vy đã bị ghì xiết trong vòng tay của Tùng Quân:
- “Em đừng có chối. Tốt hơn hết là em nói sự thật ra, nếu không… đừng hòng anh cho em đi học”
- “Buông tay em ra… đau…”
Chỉ cần Hạ Vy kêu đau, tự khắc Tùng Quân sẽ nhẹ nhàng. Chàng trai 18 tuổi lại nhìn cô bé ấy bằng đôi mắt mê đắm:
- “Nói anh nghe xem nào, sao em phải trốn anh?”
- “Vì… em không muốn các bạn bàn tán. Mọi người sẽ nói chuyện anh và em…”
Tùng Quân ngửa mặt lên trời cười lớn:
- “A ha… Em sợ đám bạn ghen với em đúng không? Kể cũng phải… anh ở trường hot quá mà. Em mới vào lớp 10 nên chưa biết, chứ ở trường này các cô gái đều ao ước làm người trong mộng của anh đấy”
- “Thôi đi… Em chỉ không thích mọi người bàn tán, sẽ ảnh hưởng tới việc học. Vậy thôi… Chứ ai mà thèm ghen với em chứ. Anh nghĩ mình là ai?”
Tùng Quân chưng hửng. Anh gõ nhẹ vào đầu Hạ Vy:
- “Em thật là… Lúc nào cũng khiến anh phải bực bội. Mà… sợi dây chuyền đâu? Tại sao em không đeo vào cổ? À, hay thật, mới lên trường mới một cái mà đã giũ bỏ rồi. Anh nói em phải luôn mang theo bên mình cơ mà?… Em tính không cần thần hộ mệnh nữa hả?”.
- “Tại… em sợ bạn bè trêu trọc là đính ước này nọ thôi. Đám con gái xem phim, cứ thấy mấy cái dây chuyền như thế là lại nghĩ giống phim mà”
- “Đưa sợi dây đây”
Hạ Vy lập cập lấy chiếc dây từ trong cặp. Tùng Quân điềm đạm là thế nhưng những lúc như thế này, Hạ Vy biết không thể làm trái lời.
- “Mặc xác chúng nghĩ gì, em nhất định phải đeo nó bên mình. Nhớ đấy…”
Tùng Quân vừa nói vừa xoay người Hạ Vy ra đằng trước. Anh vén mái tóc sang một bên, ghé sát gương mặt cô gái 16 tuổi ấy và đeo chiếc dây vào cổ Hạ Vy. Tùng Quân thì thầm:
- “Đừng bao giờ tháo nó ra biết chưa, cô bé”
Hạ Vy ngượng ngùng trước sự dịu dàng quá đỗi của Tùng Quân. Đôi má cô ửng đỏ. Hạ Vy toan chạy đi nhưng một lần nữa lại bị Tùng Quân giữ lại bởi cái nắm tay thật chặt:
- “Khoan đã…. Em lại định chạy biến đi đấy à? Này, cầm lấy… Bánh ngọt nhân nho mà em thích đó. Cầm đi mà ăn sáng… Anh về đây. Từ mai nhớ phải đợi anh đi học đấy”
Hạ Vy không nói gì, cô nàng giật vội chiếc bánh rồi chạy biến đi. Tùng Quân nhìn theo cái bóng dáng đáng yêu đó rồi mỉm cười: “Đồ ngốc, coi chừng ngã”.
***
Hành lang lớp học, đám con gái xúm xít bàn tán…
- “Hạ Vy, qua đây, qua đây”
- “Có chuyện gì thế?”
- “Ơ, không biết à, khóa trên mới có trai đẹp chuyển đến, đang đi dưới sân trường kìa. Đẹp trai như diễn viên Hàn Quốc luôn”
- “Ủa vậy hả, Vy đâu có biết. Cho ngó cái coi. Ôi, anh ấy đẹp trai thật. Thích ghê”
Đôi mắt Hạ Vy mơ màng ngắm nhìn cậu học sinh khóa trên đi dưới sân trường. Thi thoảng cô nàng lại rú lên cùng mấy đứa bạn. Đám con trai cùng lớp nhìn cảnh tượng đó ngán ngẩm và nói những lời “dìm hàng đối thủ”. Nhưng mọi thứ đều vô nghĩa trước sắc đẹp của nam sinh mới chuyển đến. Đám con gái không ngừng thích thú.
Từ cuối hàng lang, Tùng Quân ngó xuống dưới sân trường rồi lại đảo mắt qua nhìn đám con gái lớp Hạ Vy đang túm tụm ngoài cửa để ngắm trai đẹp. Tùng Quân hùng dũng bước tới. Anh gạt bỏ mấy cô con gái sang một bên, nắm lấy tay Hạ Vy kéo đi trong sự ngỡ ngàng của đám đông.
Góc cuối của dãy phòng học, Tùng Quân đẩy Hạ Vy ép vào tường và giữ chặt hai tay cô. Đôi mắt Tùng Quân giận dữ nhưng giọng nói thì vẫn rất nhẹ nhàng:
- “Em trêu tức anh đấy à?”
- “Anh làm cái gì đấy? Bạn bè em sẽ dị nghị đấy”
- “Tên đó thì có cái quái gì mà em phải xốn xang lên như vậy chứ?”
Hạ Vy bực bội, nước mắt trực trào ra. Thấy vậy, Tùng Quân bối rối buông tay Hạ Vy nhưng vẫn chặn ngang khiến Hạ Vy không thể rời đi.
- “Anh làm thế bạn bè em sẽ bàn tán đó”
- “Thì sao chứ? Em sợ à?”
- “Không phải nhưng…”
- “Muốn không thế thì em đừng có mà nhìn ngắm tên nào khác nữa. Đừng động vào điểm yếu của anh, vậy thôi…”
- “Điểm yếu gì chứ… anh vô lí quá…”
2 giây… Mất khoảng 2 giây để Hạ Vy nhận ra cái sự thật là Tùng Quân vừa dùng đôi môi để ngăn chặn những lời cô nói. Anh chàng liều lĩnh hôn cô ngay góc cuối của hành lang trường học. Hạ Vy có thể cảm nhận thấy bờ môi đó run run, hơi thở của anh cũng gấp gáp và sợ hãi.
Đó là nụ hôn đầu đời. Hạ Vy tin, với cả cô và Tùng Quân đều thế. Tùng Quân rụt rè rời khỏi bờ môi của Hạ Vy. Anh cúi mặt…
- “Có cần anh phải nói rõ ra không thế? Em hiểu mà, đúng không? Vì thế, đừng khiến anh phải phát điên lên theo cách này…”
- “Anh… thật xấu xa. Bạn bè em nhìn thấy thì sao?”
- “Thật à?”
Tùng Quân ngay lập tức đổi giọng. Anh chàng có vẻ cũng sợ hãi thật sự.
- “Thật cái gì chứ?”
- “Ý anh là có ai nhìn thấy chuyện vừa rồi không ấy, đám bạn em, chẳng phải đang ở sau lưng anh sao?”
- “Không biết. Tại anh đấy, nhỡ có đứa nào nhìn thấy thì…”
- “Chết tiệt”
- “Anh còn biết chết tiệt sao?”
- “Chết tiệt thật. Sao lại chỉ có đứa nào nhìn thấy nhỉ? Anh đã mong cả trường phải nhìn thấy chứ. Có như vậy anh đã phải chứng minh cho chúng hiểu em thuộc quyền sở hữu của ai… Hay… chúng mình ra giữa sân trường làm lại nhỉ?”
Tùng Quân lém lỉnh và nhìn Hạ Vy. Cô bé chỉ trực khóc vì thái độ đó của anh chàng. Tùng Quân dịu dàng, bước tới, kéo Hạ Vy áp sát vào lồng ngực mình và ôm ghì lấy cô:
- “Nghe này… anh không muốn làm em khó xử, vì thế, anh sẽ không làm những chuyện thế này nữa. Nhưng… Ai cũng có điểm yếu, và điểm yếu của anh là em. Vì thế, đừng đẩy anh vào những tình huống như vậy. Em chỉ cần nhìn anh thôi, là đủ rồi. Như thế có được không?”
- “Chúng mình… chúng mình còn quá trẻ”
- “Anh biết, anh biết chứ… Có thể với nhiều người, đây chỉ là lời của một thằng nhóc 18 tuổi. Nhưng với anh nó là lời thề. Anh cũng đã phải can đảm lắm mới dám hôn em đấy. Anh… không biết bằng cách nào, mất bao lâu nhưng… anh nhất định sẽ cưới em. Tốt hơn là em hãy mặc định điều đó vì em có muốn thoát cũng không được. Nhớ nhé”.
Tùng Quân lau giọt nước mắt vừa tràn khỏi khóe mi… Anh quay đầu bước đi. Phía sau, Hạ Vy thấy tim mình thổn thức. Cô tự hỏi, nếu ở tuổi 16 trái tim cô nói rằng nhất định phải tin chàng trai vừa mới lấy đi nụ hôn đầu đời của cô, thì liệu, đấy có phải là thứ tình yêu khắc cốt ghi tâm đến trọn đời???
***
Trong cơn mơ, bóng dáng của Tùng Quân cứ mỗi lúc một xa dần, y như khoảnh khắc anh bước về phía cuối hành lang của 10 năm trước, khi mà cô là cô gái 16 tuổi, còn anh là chàng trai 18. Hạ Vy nằm trên giường và câu nói năm xưa cứ vang vọng mãi:
- “Anh… không biết bằng cách nào, mất bao lâu nhưng… anh nhất định sẽ cưới em”.
Còn nữa
Mọi thứ trước mắt Vương Hạ Vy trở nên hỗn độn mênh mang… Ảo ảnh kí ức ùa về xen lẫn nhưng tiếng thực tại rối ren… Người đàn ông đó vẫn lao vào đống đổ nát để cứu công nhận bị nạn. Chiếc áo trắng anh mặc thấm đầy bụi và máu. Còn Hạ Vy… cô đứng lặng thinh với những hoang hoải ngập trong nỗi nhớ. Trái tim cô cũng đang rỉ máu. Câu nói năm xưa cứ vang lên trong đầu Hạ Vy: “Với nhiều người, đây chỉ là lời của một cậu nhóc 18 tuổi, nhưng với anh nó là một lời thề… nhất định, nhất định anh sẽ cưới em”…
- “Tránh đường, mọi người xin hãy tránh đường để đưa người bị nạn ra ngoài”
Tiếng người gào thét làm Hạ Vy giật mình. Huỳnh Tiệp nắm lấy tay cô kéo vào một góc nhỏ. Anh ôm cô trong cánh tay mình để đảm bảo rằng Hạ Vy không bị thương… Hạ Vy bần thần như người mất hồn…
- “Đội trưởng Triệu, anh không sao chứ? Vai anh bị thương rồi? Có cần băng lại không?”
Hạ Vy lao tới bên cạnh người đàn ông đó sau câu nói ấy… Trái tim cô đau nhói khi nhìn dòng máu chảy ra ướt đẫm chiếc áo sơ mi trắng mà anh mặc. Cô đưa tay chạm vào vết thương đang ứa máu đó.
Trong khoảnh khắc ấy, thế giới và thời gian như ngưng lại… Người đàn ông với chiếc sơ mi màu trắng nhìn cô. Đôi mắt sâu thăm thẳm nỗi buồn của Hạ Vy như đưa cả hai về những tháng ngày của tuổi trẻ… Anh dừng lại… Anh đứng ngay trước mặt Hạ Vy và trái tim cũng đập đầy thổn thức. Người đàn ông đó bối rối như tìm thấy tri kỉ tưởng chừng đánh mất của mình. Nhưng rồi anh lạnh lùng bước đi…
Anh đi lướt qua đôi bờ vai Hạ Vy… Giống như giữa họ, kí ức của những ngày 16 tuổi ấy không tồn tại, giống như nỗi đau và sự chờ đợi 10 năm qua của Hạ Vy là vô nghĩa, giống như giữa họ chỉ là… người dưng. Mọi thứ dâng ứ lên trong lòng Hạ Vy. Đớn đau!
- “Xin lỗi, tôi cần trợ giúp, xe cứu thương đến không đủ, còn một người cần phải được chuyển đi viện gấp. Làm ơn, có ai có xe riêng ở đây không? Xin hãy giúp”
Tùng Quân hét lên giữa đám đông, giọng nói anh lạc đi…
- “Xin hãy lên xe của tôi. Xe đỗ ngay bên ngoài thôi, nhanh lên…” – Huỳnh Tiệp vội vã lao tới.
- “Đi thôi”
Tùng Quân bế người công nhận bị nạn chạy về khu vực cổng. Hạ Vy vẫn bần thần:
- “Hạ Vy, đi thôi em” – Huỳnh Tiệp kéo tay Hạ Vy đi.
***
Trên chiếc xe lao vút đi giữa những con phố đông đúc, Hạ Vy nhìn người đàn ông ấy qua gương chiếu hậu. 10 năm rồi, anh không còn là chàng thư sinh 18 tuổi năm nào mà cô quen. Anh ngồi đấy, thật gần mà cũng thật xa… Đôi mắt anh nhìn ra ngoài khung cửa… Anh né tránh cái nhìn của cô. Điều gì đã xảy đến? Cô đã từng nghĩ anh không bao giờ rời xa mình… và nếu ngày hôm nay gặp lại, anh sẽ ôm lấy cô như cả vạn lần trước đó, ở cái tuổi 18 mà anh vẫn làm.
Nhưng bây giờ, anh ngồi đó… như một người xa lạ!
Tùng Quân đưa người công nhân cuối cùng vào phòng cấp cứu. Anh mệt mỏi quay ra ngoài và nhận ra chiếc áo của mình ướt sũng máu và bám đầy bụi bẩn. Tùng Quân bước vào nhà vệ sinh…
- “Hạ Vy, em đứng đây một lát nhé, anh ra ngoài mua ít đồ ăn và áo cho cậu đội trưởng kia. Anh sẽ quay lại ngay. Cậu ấy cần thay áo...”.
- “Vâng”
Huỳnh Tiệp lúc nào cũng nhiệt tình và chu đáo như vậy. Nhìn theo cái dáng tất tả của anh, Hạ Vy không tìm thấy điểm nào ở một chàng thiếu gia con nhà giàu.
Tùng Quân té nước vào mặt… Anh thấm mệt. Nhưng quan trọng hơn là trái tim anh tưởng chừng như ngừng đập… Anh biết điều gì đang xảy đến với mình và anh sợ phải bước chân ra khỏi căn phòng này, khi mà ngoài kia, có một con gái buộc anh đối diện: Đối diện với quá khứ, đối diện với nỗi đau và đối diện với lời thề anh từng nói.
Tùng Quân bước ra khỏi căn phòng. Anh giật mình khi có một bàn tay nắm chặt lấy mình và kéo anh ngoặt vào góc khuất. Anh áp sát người Hạ Vy. Cô gần anh tới nỗi nghe rõ cả hơi thở.
Hạ Vy đưa tay chạm lên bờ môi, đôi mắt u buồn và mái tóc bồng bềnh của anh. Những giọt nước mắt cứ lăn dài trên má người con gái ấy:
- “Triệu Tùng Quân! Là anh đã quên hay anh cố tình không nhớ?”
“Triệu Tùng Quân! Là anh đã quên hay anh cố tình không nhớ?” (Ảnh minh họa)
Câu nói như mũi dao cứa sâu vào lòng Tùng Quân. Anh gạt tay Hạ Vy xuống, cúi đầu:
- “Giám đốc Vương. Tôi là đội trưởng đội thi công. Tôi xin lỗi vì từ nãy tới giờ không chào hỏi cô cho đàng hoàng. Nghe tin giám đốc mới về nhận chức nhưng tôi chưa có dịp gặp mặt. Thật không ngờ lại gặp nhau trong hoàn cảnh như thế này. Có gì thất lễ, mong Giám đốc bỏ quá cho”
Bốp!
Hạ Vy như đang dồn hết những đắng cay của 10 năm qua để tát Tùng Quân. Cô không biết vì sao mình lại làm thế? Người đàn ông này chẳng phải là lí do để cô cố gắng cười suốt thời thơ ấu, là động lực để cô mạnh mẽ sống suốt những tháng ngày bị ghẻ lạnh… Ngày hôm nay, cái mà cô ao ước là được anh ôm vào lòng chứ không phải là cái tát mà cô còn đau hơn gấp bội ấy.
- “Đồ tồi, anh có biết 10 năm qua em khổ sở như thế nào không? Em chờ đợi anh ngần ấy thời gian không phải để nghe những lời này. Anh nói đi, tại sao, tại sao?”
Tùng Quân đứng bất động, mặc cho những cú đánh liên hồi của Hạ Vy vào người. Từ phía sau, Huỳnh Tiệp hớt hải chạy tới:
- “Hạ Vy, em sao thế? Đừng xúc động quá. Chuyện ngoài ý muốn thôi mà, em đừng trách đội trưởng, cậu ấy cũng đâu muốn như vậy”
Hạ Vy gục đầu vào vai Huỳnh Tiệp. Người cô như lả đi vì nỗi đau mà Huỳnh Tiệp không thể nào hiểu đúng.
- “Anh…”
- “Tôi là Tùng Quân”
- “À vâng, Tùng Quân. Mong anh hiểu cho, Hạ Vy vừa mới nhận chức chưa được bao lâu đã xảy ra sự cố này. Có lẽ cô ấy hơi mất bình tĩnh. Mong anh thông cảm nhé. Hạ Vy không phải một người sếp tồi đâu”.
- “Không sao, tôi hiểu mà. Anh mau đưa giám đốc Vương về đi. Cô ấy chắc đã thấm mệt rồi đấy. Ngày mai có lẽ cô ấy còn nhiều việc phải giải quyết ở công ty. Ở đây đã có tôi rồi. Sáng mai tôi sẽ về công ty báo cáo tình hình”
Huỳnh Tiệp mỉm cười vỗ vào vai Tùng Quân đầy cảm kích:
- “Hạ Vy thật may mắn khi có một cấp dưới như anh. Anh thay đồ đi, tôi có mua áo cho anh và cả một chút đồ ăn nữa. Dáng anh cũng bằng tôi nên tôi đã lựa áo theo size của mình, mong là vừa. Còn nữa, đây là danh thiếp của tôi. Nhất định tôi sẽ cùng anh uống vài chai nhé. Để cảm ơn cho ngày hôm nay”.
- “Cảm ơn! Hi vọng còn có dịp gặp lại”
Huỳnh Tiệp ôm vai Hạ Vy đưa cô ra xe. Tùng Quân nhìn theo mà trái tim đau nhói. Anh ngó lên tấm danh thiếp: “Huỳnh Tiệp – Giám đốc công ty Hoàng Phát”.
***
Hạ Vy nằm vật xuống giường. Nước mắt cô cứ lăn dài… Cô nhìn tấm ảnh thời trung học của mình. Cô gái ấy 16 tuổi… Đó là quãng đời đẹp nhất, quãng đời có anh: Triệu Tùng Quân!
20 năm trước
- “Còn tiền nữa không? Đưa đây, mày mà không đưa hết thì đừng có trách, tối về tao sẽ mách mẹ”
Cô bé 6 tuổi khóc thút thít đưa từ trong túi ra những đồng tiền nhàu nhĩ:
- “Hết rồi, hôm nào bố cũng chỉ cho em có thế thôi”
- “Từ mai, ngày nào cũng phải đưa tao tiền biết chưa? Nếu không mày sẽ không yên ổn mà sống trong nhà đâu”
Từ phía xa, cậu nhóc Tùng Quân cảm thấy hiếu kì. Vương Minh – bạn cùng lớp của Tùng Quân đang bắt nạt một cô nhóc nhỏ thó. Nhìn cái dáng vẻ khổ sở của cô bé, Tùng Quân thấy khó chịu:
- “Này, sao lại trấn lột tiền của nhỏ này thế?"
Tùng Quân hào hiệp xen vào câu chuyện.
- “Mặc xác, đây là chuyện của tớ, liên quan gì tới cậu?"
- “Nhưng con trai không được bắt nạt con gái”
- “Nó là em tớ, muốn làm gì chả được. Đừng nhiều chuyện…”
Nói rồi Vương Minh lí lắc bước đi bỏ lại đằng sau cô bé với bím tóc ngây thơ đang nín thở vì sợ.
- “Tên gì thế?”
- “Hạ Vy”
- “Vương Minh là anh trai của em à?”
- “Vâng”
- “Sao không nghe thấy nói bao giờ nhỉ? Mà em học lớp nào?"
- “Em học lớp 1E. Em mới chuyển đến trường được 2 tuần”
- “Trước giờ em không ở cùng nhà với Vương Minh à? Anh em gì mà lại thế?”
- “Mẹ em mất… bố đón em về đây. Em ở với mẹ của anh Vương Minh… Em cũng không biết nữa”
- “À à…”
Tùng Quân nhìn Hạ Vy đầy thương cảm. Với cái đầu thông minh của một cậu nhóc 8 tuổi, Tùng Quân có thể hiểu được phần nào câu chuyện.
- “Em đói không? Hình như Vương Minh lấy mất tiền ăn sáng của em?”
Cô bé không nói gì, chỉ im lặng.
- “Này ăn đi… Cầm lấy, cái bánh mì to đùng thế này, anh ăn vào đâu hết”
Nét mặt hân hoan của Hạ Vy khi ấy giống như một thiên thần. Cô bé mỉm cười, xòe đôi bàn tay đáng yêu ra nhận lấy nửa chiếc bánh mì…
Tùng Quân và Hạ Vy sánh bước tới trường…
- “Sao anh tốt với em thế?”
- “Tại bố anh nói đàn ông phải tốt với con gái, không được bắt nạt con gái”
- “Thế từ giờ em bị ai bắt nạt, anh có giúp em không?”
- “Có chứ, nếu ai bắt nạt, cứ gọi anh”
- “Anh học cùng lớp với anh Vương Minh à?”
- “Ừ”
- “Giá mà… anh ấy cũng tốt bụng như anh… Hay anh làm anh trai em nhé”
- “Không được, em có anh trai rồi mà, còn anh trai gì nữa”.
- “Chán nhỉ…”
- “Thôi, để anh làm thần hộ mệnh của em nha”
- “Thần hộ mệnh là gì…”
- “Là người sẽ luôn ở bên, mãi mãi bên cạnh và bảo vệ ấy”
- “Thích quá”
- “À, cho em nè…”
- “Cái gì thế?”
- “Vòng cổ hình ngôi sao. Bố anh cho, bố nói có cái này coi như có thần hộ mệnh bên cạnh. Giờ anh là thần hộ mệnh rồi nên không cần thần hộ mệnh nữa. Cho em đó. Nhớ mang theo bên mình nha”
- “Vâng”
Câu chuyện cứ thế dài ra… Tháng ngày cứ thế trôi qua…
10 năm sau
Một ngày đầu thu, Hạ Vy soi mình trong gương rồi mỉm cười. Bố nói tuổi 16 là tuổi của những mộng mơ, Hạ Vy cũng thấy mình như vậy. Cô bé chỉnh lại chiếc váy, đặt sợi dây chuyền vào trong cặp và tới trường. Năm đó, Hạ Vy 16 tuổi.
Hạ Vy ngó trước nhìn sau con đường và bước đi vội vã. Tới chỗ ngoặt, cô nàng đâm sầm vào một người:
- “Ôi ôi…”
- “Em làm cái gì, gặp anh mà như gặp ma vậy?”
Hạ Vy ngước mắt lên nhìn… Là Tùng Quân. Với chiều cao 1m8 của mình, Tùng Quân lúc nào cũng khiến Hạ Vy có cảm giác mình là người tí hon. Cô bé thất vọng:
- “Không… Em giật mình thôi mà”
Tùng Quân cúi mặt xuống, ghé sát vào gương mặt của Hạ Vy:
- “Nói đi… Em trốn anh đúng không?”
- “Đâu… đâu mà…”
- “Không trốn mà phải đi học giờ này? Mới bảnh mắt ra đã đi học là làm sao? Nếu không phải là đi tập thể dục thì anh đã không gặp em rồi. Nói anh nghe xem, em định làm cái trò gì vậy hả?” – Giọng Tùng Quân bình thường rất dịu dàng nhưng khi anh gắt lên với Hạ Vy, nó khiến cô sợ thực sự.
- “Em muốn đi sớm thôi mà… Không có gì đâu. Em đi đây”
Hạ Vy tính chạy thật nhanh nhưng đôi bàn tay cô bị nắm chặt và kéo ngược lại. Chỉ vài giây, Hạ Vy đã bị ghì xiết trong vòng tay của Tùng Quân:
- “Em đừng có chối. Tốt hơn hết là em nói sự thật ra, nếu không… đừng hòng anh cho em đi học”
- “Buông tay em ra… đau…”
Chỉ cần Hạ Vy kêu đau, tự khắc Tùng Quân sẽ nhẹ nhàng. Chàng trai 18 tuổi lại nhìn cô bé ấy bằng đôi mắt mê đắm:
- “Nói anh nghe xem nào, sao em phải trốn anh?”
- “Vì… em không muốn các bạn bàn tán. Mọi người sẽ nói chuyện anh và em…”
Tùng Quân ngửa mặt lên trời cười lớn:
- “A ha… Em sợ đám bạn ghen với em đúng không? Kể cũng phải… anh ở trường hot quá mà. Em mới vào lớp 10 nên chưa biết, chứ ở trường này các cô gái đều ao ước làm người trong mộng của anh đấy”
- “Thôi đi… Em chỉ không thích mọi người bàn tán, sẽ ảnh hưởng tới việc học. Vậy thôi… Chứ ai mà thèm ghen với em chứ. Anh nghĩ mình là ai?”
Tùng Quân chưng hửng. Anh gõ nhẹ vào đầu Hạ Vy:
- “Em thật là… Lúc nào cũng khiến anh phải bực bội. Mà… sợi dây chuyền đâu? Tại sao em không đeo vào cổ? À, hay thật, mới lên trường mới một cái mà đã giũ bỏ rồi. Anh nói em phải luôn mang theo bên mình cơ mà?… Em tính không cần thần hộ mệnh nữa hả?”.
- “Tại… em sợ bạn bè trêu trọc là đính ước này nọ thôi. Đám con gái xem phim, cứ thấy mấy cái dây chuyền như thế là lại nghĩ giống phim mà”
- “Đưa sợi dây đây”
Hạ Vy lập cập lấy chiếc dây từ trong cặp. Tùng Quân điềm đạm là thế nhưng những lúc như thế này, Hạ Vy biết không thể làm trái lời.
- “Mặc xác chúng nghĩ gì, em nhất định phải đeo nó bên mình. Nhớ đấy…”
Tùng Quân vừa nói vừa xoay người Hạ Vy ra đằng trước. Anh vén mái tóc sang một bên, ghé sát gương mặt cô gái 16 tuổi ấy và đeo chiếc dây vào cổ Hạ Vy. Tùng Quân thì thầm:
- “Đừng bao giờ tháo nó ra biết chưa, cô bé”
Hạ Vy ngượng ngùng trước sự dịu dàng quá đỗi của Tùng Quân. Đôi má cô ửng đỏ. Hạ Vy toan chạy đi nhưng một lần nữa lại bị Tùng Quân giữ lại bởi cái nắm tay thật chặt:
- “Khoan đã…. Em lại định chạy biến đi đấy à? Này, cầm lấy… Bánh ngọt nhân nho mà em thích đó. Cầm đi mà ăn sáng… Anh về đây. Từ mai nhớ phải đợi anh đi học đấy”
Hạ Vy không nói gì, cô nàng giật vội chiếc bánh rồi chạy biến đi. Tùng Quân nhìn theo cái bóng dáng đáng yêu đó rồi mỉm cười: “Đồ ngốc, coi chừng ngã”.
***
Hành lang lớp học, đám con gái xúm xít bàn tán…
- “Hạ Vy, qua đây, qua đây”
- “Có chuyện gì thế?”
- “Ơ, không biết à, khóa trên mới có trai đẹp chuyển đến, đang đi dưới sân trường kìa. Đẹp trai như diễn viên Hàn Quốc luôn”
- “Ủa vậy hả, Vy đâu có biết. Cho ngó cái coi. Ôi, anh ấy đẹp trai thật. Thích ghê”
Đôi mắt Hạ Vy mơ màng ngắm nhìn cậu học sinh khóa trên đi dưới sân trường. Thi thoảng cô nàng lại rú lên cùng mấy đứa bạn. Đám con trai cùng lớp nhìn cảnh tượng đó ngán ngẩm và nói những lời “dìm hàng đối thủ”. Nhưng mọi thứ đều vô nghĩa trước sắc đẹp của nam sinh mới chuyển đến. Đám con gái không ngừng thích thú.
Từ cuối hàng lang, Tùng Quân ngó xuống dưới sân trường rồi lại đảo mắt qua nhìn đám con gái lớp Hạ Vy đang túm tụm ngoài cửa để ngắm trai đẹp. Tùng Quân hùng dũng bước tới. Anh gạt bỏ mấy cô con gái sang một bên, nắm lấy tay Hạ Vy kéo đi trong sự ngỡ ngàng của đám đông.
Góc cuối của dãy phòng học, Tùng Quân đẩy Hạ Vy ép vào tường và giữ chặt hai tay cô. Đôi mắt Tùng Quân giận dữ nhưng giọng nói thì vẫn rất nhẹ nhàng:
- “Em trêu tức anh đấy à?”
- “Anh làm cái gì đấy? Bạn bè em sẽ dị nghị đấy”
- “Tên đó thì có cái quái gì mà em phải xốn xang lên như vậy chứ?”
Hạ Vy bực bội, nước mắt trực trào ra. Thấy vậy, Tùng Quân bối rối buông tay Hạ Vy nhưng vẫn chặn ngang khiến Hạ Vy không thể rời đi.
- “Anh làm thế bạn bè em sẽ bàn tán đó”
- “Thì sao chứ? Em sợ à?”
- “Không phải nhưng…”
- “Muốn không thế thì em đừng có mà nhìn ngắm tên nào khác nữa. Đừng động vào điểm yếu của anh, vậy thôi…”
- “Điểm yếu gì chứ… anh vô lí quá…”
2 giây… Mất khoảng 2 giây để Hạ Vy nhận ra cái sự thật là Tùng Quân vừa dùng đôi môi để ngăn chặn những lời cô nói. Anh chàng liều lĩnh hôn cô ngay góc cuối của hành lang trường học. Hạ Vy có thể cảm nhận thấy bờ môi đó run run, hơi thở của anh cũng gấp gáp và sợ hãi.
Đó là nụ hôn đầu đời. Hạ Vy tin, với cả cô và Tùng Quân đều thế. Tùng Quân rụt rè rời khỏi bờ môi của Hạ Vy. Anh cúi mặt…
- “Có cần anh phải nói rõ ra không thế? Em hiểu mà, đúng không? Vì thế, đừng khiến anh phải phát điên lên theo cách này…”
- “Anh… thật xấu xa. Bạn bè em nhìn thấy thì sao?”
- “Thật à?”
Tùng Quân ngay lập tức đổi giọng. Anh chàng có vẻ cũng sợ hãi thật sự.
- “Thật cái gì chứ?”
- “Ý anh là có ai nhìn thấy chuyện vừa rồi không ấy, đám bạn em, chẳng phải đang ở sau lưng anh sao?”
- “Không biết. Tại anh đấy, nhỡ có đứa nào nhìn thấy thì…”
- “Chết tiệt”
- “Anh còn biết chết tiệt sao?”
- “Chết tiệt thật. Sao lại chỉ có đứa nào nhìn thấy nhỉ? Anh đã mong cả trường phải nhìn thấy chứ. Có như vậy anh đã phải chứng minh cho chúng hiểu em thuộc quyền sở hữu của ai… Hay… chúng mình ra giữa sân trường làm lại nhỉ?”
2 giây… Mất khoảng 2 giây để Hạ Vy nhận ra cái sự thật là Tùng Quân vừa dùng đôi môi để ngăn chặn những lời cô nói. Anh chàng liều lĩnh hôn cô ngay góc cuối của hành lang trường học. Hạ Vy có thể cảm nhận thấy bờ môi đó run run, hơi thở của anh cũng gấp gáp và sợ hãi. (Ảnh minh họa)
Tùng Quân lém lỉnh và nhìn Hạ Vy. Cô bé chỉ trực khóc vì thái độ đó của anh chàng. Tùng Quân dịu dàng, bước tới, kéo Hạ Vy áp sát vào lồng ngực mình và ôm ghì lấy cô:
- “Nghe này… anh không muốn làm em khó xử, vì thế, anh sẽ không làm những chuyện thế này nữa. Nhưng… Ai cũng có điểm yếu, và điểm yếu của anh là em. Vì thế, đừng đẩy anh vào những tình huống như vậy. Em chỉ cần nhìn anh thôi, là đủ rồi. Như thế có được không?”
- “Chúng mình… chúng mình còn quá trẻ”
- “Anh biết, anh biết chứ… Có thể với nhiều người, đây chỉ là lời của một thằng nhóc 18 tuổi. Nhưng với anh nó là lời thề. Anh cũng đã phải can đảm lắm mới dám hôn em đấy. Anh… không biết bằng cách nào, mất bao lâu nhưng… anh nhất định sẽ cưới em. Tốt hơn là em hãy mặc định điều đó vì em có muốn thoát cũng không được. Nhớ nhé”.
Tùng Quân lau giọt nước mắt vừa tràn khỏi khóe mi… Anh quay đầu bước đi. Phía sau, Hạ Vy thấy tim mình thổn thức. Cô tự hỏi, nếu ở tuổi 16 trái tim cô nói rằng nhất định phải tin chàng trai vừa mới lấy đi nụ hôn đầu đời của cô, thì liệu, đấy có phải là thứ tình yêu khắc cốt ghi tâm đến trọn đời???
***
Trong cơn mơ, bóng dáng của Tùng Quân cứ mỗi lúc một xa dần, y như khoảnh khắc anh bước về phía cuối hành lang của 10 năm trước, khi mà cô là cô gái 16 tuổi, còn anh là chàng trai 18. Hạ Vy nằm trên giường và câu nói năm xưa cứ vang vọng mãi:
- “Anh… không biết bằng cách nào, mất bao lâu nhưng… anh nhất định sẽ cưới em”.
Còn nữa
Theo Khám phá
-
7 giờ trướcNghe Hải Tú “bắn” tiếng Anh nhiều rồi, giờ cô nàng khoe luôn kỹ năng nói tiếng Pháp cực đỉnh.
-
9 giờ trướcNữ MC Tùng Chi là một trong những gương mặt trẻ đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng nhiều khán giả khi dẫn chương trình Đường lên đỉnh Olympia.
-
11 giờ trướcBài tập cho học sinh tiểu học nhưng lại khiến người lớn phải vò đầu bứt tai.
-
12 giờ trướcHoa khôi bóng chuyền Nguyễn Thu Hoài và bạn trai tổ chức lễ cưới vào tháng 12 tới, sau khoảng nửa năm yêu nhau.
-
13 giờ trướcGiải thưởng Quả bóng Vàng Việt Nam 2024 đã chính thức công bố các đề cử.
-
14 giờ trướcChính cầu thủ này cũng bày tỏ mong ước được nhập tịch và khoác áo ĐTQG Indonesia trong thời gian tới.
-
15 giờ trướcDù chồng trấn an, Eilis vẫn không tin mình sẽ qua khỏi: "Cơ thể đang nói với em rằng: Em sắp chết". Cô qua đời oan ức do sự phối hợp chậm trễ của nhân viên y tế.
-
16 giờ trướcHình ảnh khiến nhiều nữ sinh "đứng tim".
-
17 giờ trướcMưu tính lừa đại gia, nữ người mẫu 30 tuổi họ Dương nhận cú trời giáng vì gậy ông đập lưng ông.
-
17 giờ trướcĐây là một trong những từ thường dùng của gen Z đang gây chú ý và khiến nhiều người thắc mắc; “cộng tươi” là gì và tại sao nó lại phổ biến đến vậy?
-
22 giờ trướcThấy hành động của tài xế, một số người lớn tuổi đã ra nói chuyện, thái độ khá gay gắt.
-
1 ngày trướcNữ streamer đình đám chia sẻ khoảnh khắc một mình hậu kết hôn.
-
1 ngày trướcCư dân mạng đang nhiệt tình "đẩy thuyền" cho DJ Wukong và Quyên Qui.
-
1 ngày trướcTan chảy con tim vì khoảnh khắc này…
-
1 ngày trướcHằng Du Mục không khỏi ấm ức khi nhắc lại câu chuyện đầy cảm lạnh giữa cô và Dịch Dương.
-
1 ngày trướcBTV Thu Hà khiến khán giả yêu mến bởi tài năng lẫn nhan sắc xinh đẹp. Để có được sắc vóc như vậy, nữ BTV cũng phải chú ý trong việc siết cân, giữ dáng.
-
1 ngày trướcMàn về đích ấn tượng giúp Lê Tiến Trọng Nghĩa giành vòng nguyệt quế trận tuần 3 và tấm vé chơi trận tháng 1 quý I Đường lên đỉnh Olympia 25.
Tin tức mới nhất
-
7 giờ trước
-
7 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
9 ngày trước
-