Những ngày đông Hà Nội

Có lẽ vào một ngày đẹp trời nào đó của những năm sau hay vài chục năm sau nữa, chúng ta lại có dịp ngồi cùng nhau. Và ai rồi cũng có hạnh phúc riêng của chính mình.

Những ngày đầu đông Hà Nội của những năm về trước.

Những ngày đông Hà Nội, chỉ là dạo gần đây em thấy bản thân mình bận rộn hơn trước kia rất nhiều. Em chẳng còn thời gian để ngồi hàng giờ để đọc đi đọc lại những dòng trạng thái trên facebook của anh. Em cũng không còn ngồi bó gối mà suy nghĩ vẩn vơ như trước kia nữa rồi.

Những ngày đầu em bước chân vào giảng đường đại học. Những ngày em thèm hơi ấm thân thương gần gũi của gia đình. Là những ngày Hà Nội lạnh. Lạnh lắm. Đôi khi em cứ ngỡ Hà Nội đã nuốt chửng rồi nhấn em vào những khoảng không đen đặc chỉ còn gió buốt. Là những ngày một mình em lang thang khắp cùng tận Hà Nội.

Lạc lõng và trống trải.

Cô đơn là có thật. Nỗi buồn là có thật.

Những ngày đông Hà Nội

Hà Nội của những ngày đầu đông này...

Giờ đây, em cố gắng bận rộn trong những lần hò hẹn với bạn bè. Rồi những chuyến đi chơi xa gần. Em lao mình vào mọi thứ để có thể vội vã trong những lần nhớ anh. Khoảng thời gian còn sót lại chút ít chỉ đủ để em vu vơ hình bóng anh trong vào giây lát, rồi lại nhanh chóng chìm đắm vào những thói quen cố tạo của chính mình. Em vẫn luôn mong anh vui, mong anh hạnh phúc sau những tháng ngày xa cách ấy.

Ba năm sau, em không còn là cô bé gọi anh là chàng Đất nữa. Em đã trưởng thành hơn để biết giấu đi những nỗi nhớ ấy.

Những mùa đông, em cũng cô đơn anh ạ! Cô đơn ngay chính trong những khoảnh khắc em yếu lòng nhất. Em cần một bờ vai đủ rộng để ôm em những ngày đông Hà Nội. Em mong có một vòng tay thật ấm áp khiến em thấy bình yên mỗi ngày.

Những ngày đông Hà Nội

Hà Nội những ngày sắp có gió lạnh.

Em chợt khựng lại, tim em lỡ đi một nhịp. Anh sắp làm chú rể, nhưng cô dâu hạnh phúc chẳng phải là em. Ảnh cưới của anh tràn ngập trên facebook. Anh cười thật tươi, còn chị ấy thì rạng rỡ. Khi tình yêu trọn vẹn, ai cũng sẽ hạnh phúc như thế ư? Em nhận ra rằng, chị ấy cũng yêu anh rất nhiều, mắt chị ươn ướt vì hạnh phúc. Mọi người chúc mừng anh thật nhiều, anh cũng cảm ơn thật nhiều.

“Khi nào chúng mình cưới nhau, anh sẽ tặng hoa cho em vào mỗi buổi sáng em nhé. Anh sẽ trồng thêm hướng dương trước cửa nhà mình, anh sẽ trồng nhiều hơn em nhé để thực sự tin được rằng hơi ấm của em đã bao bọc khắp nhà.”

Liệu chị ấy có thích hướng dương như em không? Giá mà chị ấy cũng thích.

Bỗng giật mình...

Giờ đây em thật sự cần một cái ôm thật ấm,

Em thật sự cần một vòng tay thật chặt,

Em thật sự cần một bờ vai vững chãi cho em gục vào òa khóc!

Em nghĩ mình không đủ can đảm để nhắn cho anh một câu: “Chúc anh hạnh phúc.”

Có lẽ vào một ngày đẹp trời nào đó của những năm sau hay vài chục năm sau nữa, chúng ta lại có dịp ngồi cùng nhau. Và ai rồi cũng có hạnh phúc riêng của chính mình.

Theo Blog radio

Tin tức mới nhất