Những người lướt qua cuộc đời nhau
Có những người lướt qua cuộc đời nhau nhẹ nhàng, nhưng lại đọng lại trong nhau những nỗi đau rất lớn. Thời gian chỉ làm cho nỗi nhớ nguôi ngoai chứ không hẳn có thể giúp quên được một người.
Những ngày đầu tháng 8, cơn mưa cũng kéo về ngày một dày đặc. Căn phòng cuối dãy êm đềm, thỉnh thoảng chỉ nghe những tiếng khóc thúc thít của người con gái.
Cô hay ngồi một mình trên giường bệnh, tay bó chặt gối, cái kiểu co rúm người lại như trốn chạy, như tránh né. Chỉ đến khi bóng người bên ngoài kia vơi dần, tiếng người nói nói, cười cười, tiếng la hét không vọng vào nữa, cô mới an tâm tựa mình vào tường, rồi mệt nhoài chìm vào giấc ngủ. Những lúc ấy chị y tá thường giúp cô ngả lưng ra giường, kéo cái chăn đấp vào, cô lại co rúm, siết chặt tay chị, như một thứ duy nhất khiến cô an tâm.
Ánh đèn ngoài hành lang vọng vào, gương mặt cô gái nhợt nhạt, đôi mắt to tròn nhưng luôn ngấn nước. Cái vẻ ngoài của cô gái tuổi đôi mươi khiến người ta chạnh lòng. Thỉnh thoảng cô trở mình, những cơn đau làm cô nhăn nhó, cô cào cấu mình, cô gào thét. Gần một tháng nay, từ ngày được đưa vào bệnh viện điều trị gần như đêm nào cô cũng phải nhờ những mũi thuốc an thần mới có thể ngủ được.
Cô hay ngồi một mình trên giường bệnh, tay bó chặt gối, cái kiểu co rúm người lại như trốn chạy, như tránh né. Chỉ đến khi bóng người bên ngoài kia vơi dần, tiếng người nói nói, cười cười, tiếng la hét không vọng vào nữa, cô mới an tâm tựa mình vào tường, rồi mệt nhoài chìm vào giấc ngủ. Những lúc ấy chị y tá thường giúp cô ngả lưng ra giường, kéo cái chăn đấp vào, cô lại co rúm, siết chặt tay chị, như một thứ duy nhất khiến cô an tâm.
Ánh đèn ngoài hành lang vọng vào, gương mặt cô gái nhợt nhạt, đôi mắt to tròn nhưng luôn ngấn nước. Cái vẻ ngoài của cô gái tuổi đôi mươi khiến người ta chạnh lòng. Thỉnh thoảng cô trở mình, những cơn đau làm cô nhăn nhó, cô cào cấu mình, cô gào thét. Gần một tháng nay, từ ngày được đưa vào bệnh viện điều trị gần như đêm nào cô cũng phải nhờ những mũi thuốc an thần mới có thể ngủ được.
Chiều cuối tuần, Lan Anh có ghé thăm cô, cô nhoẻn miệng cười, như một đứa trẻ lâu rồi không được gặp mẹ. Lan Anh chải lại giúp cô cái tóc, thắt cái bím xinh xinh, như đúng kiểu ngày trước cô thường hay làm. Cô đung đưa cái bím tóc, đôi mắt long lanh, khuôn miệng xinh xắn càng được tô rõ nét. Lan Anh siết chặt tay cô, rồi lại đưa tay lau vội giọt nước mắt lăn nhẹ trên má. Cô ngơ ngác ngước nhìn:
- Sao chị khóc?
- Chị không khóc?
- Nước mắt kìa!
- Tại mắt chị cay thôi,... Em ngoan ở đây, khi nào rảnh chị vào thăm em! - Lan Anh xoa đầu cô, cô nhìn ngơ ngác.
Cơn mưa ngoài kia kéo về ngày một lớn, gió đập mạnh bên cửa sổ. Cô ngồi co ro bên giường, thỉnh thoảng đưa mắt nhìn ra mưa, Những lúc tỉnh thì không sao, những khi phát bệnh cứ gặp mưa thì cô lại gào thét, miệng luôn lẩm bẩm những tiếng gọi con. Ngày Lan Anh đưa cô vào viện, cô níu vạt áo Lan Anh khóc thét. Ngày ấy trời cũng mưa tầm tả. Lan Anh chỉ biết ôm chặt cô vào lòng, như cách trấn an một đứa em mà mình thương yêu hơn ruột thit, dù họ biết nhau chưa lâu. Có lẽ Lan Anh là người duy nhất hiểu được những gì cô đã trải qua, những tổn thương mà cô gánh chịu, cú sốc mà cô phải đối diện, để từ một cô gái trẻ, yêu đời, cô biến thành một con người khác, như một đứa trẻ, không biết mình là ai.
Chiều nay có đoàn từ thiện ở thành phố về. Họ ghé qua bệnh viện phát một ít quà tặng bệnh nhân. Căn phòng ở tầng 3 nơi cô nằm trở nên nhộn nhịp hơn, nắng cũng kéo về, dù chỉ là một chút ánh sáng mờ nhạt len lỏi sau những tán cây rộng nơi khuôn viên bệnh viện. Cô đứng ở hành lang, bức tường xây cao, chỉ đủ để nhìn ra một khoảng đất xa xa phía dưới. Cô tựa lưng vào tường, thỉnh thoảng chị y tá đi qua, cô nhoẻn miệng cười rồi đưa ánh mắt nhìn xa xăm.
Một vài người lướt qua, chắc họ nằm trong đoàn từ thiện, cô nép sát vào tường, rồi ngồi bệt xuống, gương mặt sợ hãi.
- Em không sao chứ? - Người thanh niên bước lại, cúi xuống hỏi cô.
Cô càng rút người lại hơn, quay mặt vào trong, chỉ ú ớ vài câu: "Đừng!", "Đừng...!"
Chỉ đến khi chị y tá chạy lại, cô mới trấn an lại được, cô nép vào người chị, tay bấu chặt lấy chị, ánh mắt vẫn nhìn người thanh niên lúc nãy, rồi nhanh thôi quay sang hướng khác.
Anh đặt phần quà bên giường cô, nán lại vài phút nhìn cô gái ngồi bên giường, tay cô bấu chặt cái chăn. Chị y tá đưa anh cốc nước, giọng chậm rãi:
- Con bé đáng thương lắm, không người thân thích, lại phải một mình gánh chịu nỗi đau này!
- Em ấy bị sao vậy chị?
Chị y tá nhìn sang anh rồi như sợ điều gì, chị im lặng. Anh hiểu nên không gặng hỏi thêm.
Cô nằm ngoan ngoãn trên giuờng, đôi mắt khép hờ, thỉnh thoảng lại run lên khe khẽ. Hôm nay không mưa, một ngày hiếm hoi trời có chút nắng trong suốt một tháng nay.
Theo định kỳ, cứ cuối tháng đoàn từ thiện của anh sẽ ghé lại bệnh viện thăm hỏi và tặng quà. Mấy tháng nay anh vẫn hay ghé qua phòng cô, chỉ kéo cái ghế ngồi thật xa gần cửa sổ. Gương mặt cô hồng hào hơn trước, cô cũng bớt thức giấc giữa đêm, cũng không gào thét như trước nữa. Hình như lần duy nhất cô nhìn anh cười, cô chìa tay khoe với anh ngôi sao mà chị y tá vừa dạy cô thắt, cô hí hửng với sản phẩm mình làm ra dù nó còn méo mó và không đẹp.
- Em giỏi lắm! - Anh nở nụ cời hiền, đưa tay nhận lấy ngôi sao cô đưa
- Anh giữ, không làm mất, làm mất chị la.
- Ừ, anh không làm mất! - Anh đưa tay xoa đầu cô, cô nhìn anh ngơ ngác, rồi lại cúi xuống thắt những ngôi sao tiếp theo.
Anh đứng bên hành lang trước căn phòng cô ở, đôi mắt u buồn, hai tay đan vào nhau, thỉnh thoảng anh thở dài. Bên trong căn phòng, cô vẫn ngồi đó, im lặng, đôi khi lại buông thả cảm xúc đâu đó, ánh mắt cô vẫn nặng trĩu nỗi buồn như cái ngày đầu tiên cô đặt chân vào đây.
- Anh mới đến à? - Lan Anh vừa bước vào, nhận ra anh ngay cửa.
- Anh đến từ trưa, hôm nay em không làm à?
- Em xin về sớm! - Lan Anh đưa mắt nhìn về phía anh rồi nói tiếp:
- Dạo này thấy con bé khá hơn trước em cũng vui, cũng may có anh, chứ một mình em nhiều khi công việc bận rộn em không ghé thăm nó thường xuyên được.
- Ừ, anh hiểu mà, nên anh cũng cố gắng sắp xếp, mà không biết được bao lâu. - Anh thở dài, đôi mắt nặng trĩu nỗi buồn.
- Anh định không ghé nữa à?
- Không phải, nhưng anh phải đi công tác, chắc một năm mới về, công ty mở thêm chi nhánh, anh phải ra Hà Nội một thời gian. Mà nếu rảnh anh cũng sẽ về mà. - Anh lại đưa mắt nhìn vào trong căn phòng, cô ngủ từ bao giờ, những ngôi sao nằm vươn vãi khắp giường. Anh cất giọng chậm rãi, hỏi tiếp:
- Cậu ấy không có tin tức gì à?
- Không, từ cái ngày bỏ rơi con bé mọi liên lạc gần như cắt đứt. Nếu để em gặp lại, em nhất định không tha cho cậu ấy đâu.
Những câu nói của Lan Anh cứ ám ảnh anh suốt một thời gian dài sau đó. Đôi khi nó làm tim anh đau, đôi khi một chút cay xè nơi khoé mắt. Nếu những tổn thương trong cô là những vết cứa thật sâu nơi da thịt, thì anh lại đau theo kiểu khác, nhưng cũng đau, rất đau. Lan Anh bảo trái tim cô bây giờ đầy những vết sẹo mà có lẽ thời gian cũng không thể nào xoá mờ được. Người con trai ấy nhẫn tâm bỏ rơi cô, rồi tàn độc ép cô bỏ đi đứa con khi chưa kịp thành hình hài. Lan Anh bảo, ngày tìm gặp cô bên con đường gần một phòng bệnh tư nhân, một ngày mưa tầm tã, cô ngã gục bên lề đường, cái váy trắng vẫn còn loang lỗ những vết máu còn đọng lại. Cô bấu chặt bụng mình, có lẽ cơn đau thể xác bây giờ không thấm vào đâu với những nỗi đau tâm hồn mà cô đang gánh chịu. Đôi mắt cô đỏ hoe, mưa vẫn táp vào mặt, đau rát!
Cô ngồi im lặng thật lâu trên chiếc ghế đá đặt trong khuôn viên bệnh viện. Những cây hoa màu tím đưa mình trước gió gợi lên một không gian buồn da diết. Lâu rồi cơn đau không dày vò cô nữa, nhưng thỉnh thoảng nó vẫn kéo về đủ để cô nhói. Gió chiều vẫn kéo về qua kẻ lá, cái lạnh len lỏi phà vào người, cô co người trong cái làn áo mỏng manh. Vài hạt mưa rơi tí tách, không nhiều nhưng đủ ướt.
Anh tiến lại gần, choàng qua vai cô cái áo khoác, cô quay lại nhìn, gương mặt ánh lên niềm hạnh phúc.
- Mưa rồi sao em không vào? - Anh ngồi xuống bên cạnh cô, đưa tay lau giúp cô những giọt nước mưa động lại trên gương mặt.
- Mưa lạnh lắm, buồn nữa...!
- Ừ, nên sau này thấy mưa em phải tránh đi, hiểu không?
- Là không gặp mưa hả? - Cô đưa cặp mắt trong veo ngước nhìn anh!
- Đúng rồi, là không gặp mưa!
Nói rồi anh kéo tay cô chạy nhanh vào trong hành lang khi những giọt mưa kia ngày càng rơi nặng hạt.
Cô xoa xoa cánh tay, xoà tay bắt lấy những hạt mưa rơi xuống.
- Sau này không có anh em cũng phải như vậy, thấy mưa thì tránh đi nhé! - Anh xoa đầu cô, thì thầm.
- Anh đi tránh mưa hả?
- Ừ, anh đi tìm nắng về cho em! - Anh ôm cô vào lòng, xoa bờ vai mỏng manh, cô đứng im trong vòng tay anh, mặc cho cái nhìn hiếu kì của những người qua lại.
Trước ngày anh đi, anh ghé lại thăm cô lần cuối. Anh mang đến một lọ trắng rồi giúp cô đặt những ngôi sao vào lọ, anh nói thêm :" Khi nào lọ này đầy anh sẽ về thăm em!". Cô chỉ gật đầu rồi ngoan ngoãn ngồi lên giường bày ra những ngôi sao giấy, nó rơi vun vãi khắp giường. Lan Anh không giữ anh lại, vì mọi thứ anh làm vì cô đã quá nhiều, ngoài những gì Lan Anh mong đợi. Anh hứa sẽ về, nhưng có lẽ lời hứa ấy mong manh lắm, một chút hy vọng cũng không có. Liệu anh có trở về không?
Nếu niềm tin là những ngôi sao kia, có lẽ nó ngày một dày thêm. Nhưng không ai cho phép mình từ bỏ hy vọng, dù một chút thôi. Cuộc đời là những chuỗi ngày chờ đợi, dù nhiều lúc người ta không biết mình đang chờ đợi điều gì. Nhưng nếu vì nó mà làm cho cuộc sống thêm ý nghĩa hơn, thì dù bỏ thời gian chờ đợi cũng không hối tiếc. Chỉ sợ rằng lòng người mau thay đổi, hứa rồi lại quên!
Cô không ngồi đợi anh ở nơi hành lang tầng 3 ngày nào nữa, dù nhiều lúc cô khóc, chỉ một chút thôi rồi cô lại trở về với con người ngày thường, hay khép mình, hay im lặng. Thỉnh thoảng cô vẫn hay lặp lại câu hỏi khi Lan Anh đến thăm:
- Anh đâu? Anh đâu rồi?
Những lúc ấy Lan Anh chỉ biết an ủi cô, dỗ dành như một đứa trẻ.
Mùa nắng lại về không còn những cơn mưa kéo về bất chợt, hơn một năm anh đi rồi, lọ đựng ngôi sao cũng đầy tự bao giờ, mọi người nói thấy cô hay thức khuya, gấp những ngôi sao bỏ vào lọ, chưa đầy một năm anh đi đã đầy kín. Cô hay mang nó bên mình, ôm khư khư như một thứ gì đó rất quan trọng.
- Chị đưa em về nhà nghe? – Lan Anh đến gần cô, giọng thều thào.
- Không về nhà, không về nhà đâu! – Cô nép vào tường, cái cái rèm che mặt lại như trốn tránh.
- Ừ, vậy không về! Nhưng em phải mau khoẻ lại, em cứ như thế này thì đến bao giờ em khoẻ đây? - Một chút mệt mỏi, một chút bất lực trong từng câu nói.
Cô nhìn Lan Anh, gương mặt hiện lên vẻ sợ sệt, cô bấu chặt tay mình rồi khóc thét. Những ngày sau đó cô hay trốn mình hơn, không cười nhiều, không nói nhiều nữa. Cô hay ngồi tựa mình thật lâu bên cửa sổ, đưa tay kéo cái rèm để những ánh nắng rọi vào mặt.
- Nắng rồi, chị ơi, nắng rồi…! – Cô kéo tay chị y tá khi chị vào tiêm thuốc cho cô, đưa tay chỉ về phía vệt nắng hắt ra bên cửa sổ.
- Ừ, nắng rồi, em kéo rèm lại đi, nóng lắm!
- Anh ấy đi tìm nắng, tìm thấy nắng rồi!
Có lẽ những gì cô nói chị ấy không hiểu, chị chỉ kéo giúp cô cái rèm rồi đặt cô tựa vào giường, cô ngoan ngoãn nằm im rồi chìm vào giấc ngủ.
Anh ghé lại bệnh viện vào một ngày cuối tháng, khi cô đang đứng tựa lưng vào cửa sổ. Vẫn đôi mắt buồn, thỉnh thoảng đưa mắt nhìn ra xa. Cô sựng lại vài giây, khi ánh mắt cô chạm vào gương mặt anh, gương mặt mà lâu nay cô chờ đợi. Cô chỉ im lặng, đôi mắt long lanh ngấn nước.
- Anh về rồi! – Anh siết bàn tay cô thật chặt.
- Đầy rồi…! – Cô đưa tay chỉ về phía lọ ngôi sao một vài chiếc còn rơi vun vãi trên bàn.
- Ừ, anh biết! – Anh đặt lên trán cô một nụ hôn thật khẽ, chỉ nghe tim mình như vỡ vụn.
Lan Anh gặp anh sau đó khi anh đi cùng một cô gái bước vào khu mua sắm trong thành phố. Cô gái ấy đi bên cạnh khoác tay anh cười hạnh phúc. Anh sững lại khi nhận ra Lan Anh, anh nở nụ cười thật khẽ rồi quay nhanh đi.
Không ai có quyền trách anh cả, dù những gì anh đối với cô là thật lòng hay mọi thứ chỉ xuất phát từ lòng thương hại. Không ai có quyền ép anh phải gắn cuộc đời mình với một cô gái mà ngay cả bản thân mình cũng không biết mình là ai. Không ai có quyền ép anh phải từ bỏ cơ hội tìm được một gia đình trọn vẹn. Người đau là cô, người bị phản bội là cô, anh hoàn toàn không có trách nhiệm giúp cô chữa lành nhất vết thương đó. Dù cho sự xuất hiện của anh có làm cô vui hơn, bình thản hơn, nhưng đó không phải là cách duy nhất để giúp cô lành bệnh.
Lan Anh chỉ bảo anh rút ra khỏi cuộc sống của cô đi, đừng dày vò cô nữa, để cô quên anh. Anh chỉ cúi đầu, lặng im không nói. Anh hay tìm đến bia rượu, để mặc cho cái vị cay nồng cào xé anh, để rồi anh chìm trong những cơn say, để anh không nhớ đến gương mặt u buồn, đôi mắt long lanh luôn chựt trào nước mắt của cô nữa. Anh dày vò mình như chính vết thương mà cô đang gánh chịu, dù nó không thấm gì với nỗi đau của cô cả.
Cô ngồi tựa vào người anh nơi ghế đá dưới tàn cây rộng, anh im lặng để yên cho cô ngủ, ngay cả khi giấc ngủ chập chờn cô vẫn siết chặt lấy tay anh. Anh nghe tim mình đau nhói!
Những ngày sau đó anh ít ghé thăm cô, hoặc có ghé cũng chỉ đứng nhìn cô từ xa. Lan Anh nói đúng, nếu anh chọn cho mình một hạnh phúc trọn vẹn thì đừng bao giờ xuất hiện trước mặt cô nữa, đừng bố thí cho cô một chút lòng thương hại, vì không ai dám bảo đảm rằng một ngày anh đột nhiên biến mất cô ấy lại không đau, không suy sụp.
Anh trở lại bệnh viện vào một ngày cuối tuần, căn phòng nhỏ trên tầng 3 hôm nay vắng lặng, cô không ngồi tựa lưng vào ghế nhìn ra cửa sổ, cũng không còn cô bé ngồi rút người co tròn như chú mèo con nữa. Mọi thứ yên lặng quá, cô không nhoẻn miệng cười với anh khi anh bước vào, cô không kéo vạt áo anh rồi chìa tay cho anh những ngôi sao giấy. Chị y tá bước lại gần khi anh đang chìm trong đóng cảm xúc hỗn tạp.
- Cô ấy đi rồi, họ về nhà rồi!
- Cô ấy khỏi rồi hả chị?
- Dạo này cô ấy ít nói, cứ hay ngồi một góc, rồi một ngày cô ấy bảo muốn về nhà. Chắc không sao, có thể về nhà sẽ tốt hơn cho cô ấy! Anh đừng tìm cô ấy, Lan Anh có nhờ tôi chuyển lời với anh, để cô ấy yên đi!
Anh im lặng, thấy gì đó cay xè nơi khoé mắt, tim anh đau, rất đau, dù cảm xúc đó anh không biết gọi tên là gì?
Mùa mưa lại về, anh thường hay ghé qua bệnh viện, không phải hy vọng gặp được cô ở đó, chỉ là một chút cơ hội nhỏ nhoi để anh níu vào. Anh vừa muốn tìm thấy cô lại vừa sợ nhìn thấy cô, vì nếu cô không ở đây có lẽ cô đã tốt hơn, đó cũng là điều anh mong muốn.
Anh hay đi lang thang những con đường, rồi để mặc cho những cảm xúc ùa về, mặc cả những cơn mưa đôi khi kéo về bất chợt làm anh thấm ướt. Anh không “tránh” mưa theo cách cô nói, mà cũng không biết mưa về cô có lại đau không, có lại dầm mình mà hứng lấy những giọt mưa đau rát? Anh không ở bên kéo cô vào, cô có lại ngốc nghếch ngồi im một chỗ? Hàng trăm câu hỏi mà anh không thể nào trả lời được.
Có những người lướt qua cuộc đời nhau nhẹ nhàng, nhưng lại đọng lại trong nhau những nỗi đau rất lớn. Thời gian chỉ làm cho nỗi nhớ nguôi ngoai chứ không hẳn có thể giúp quên được một người. Dù rằng họ cố gắng quên, mà không thể!
Anh không thể quên cô, dù ngày mai anh khoác lên mình bộ vest trang trọng trong vai trò chú rể. Dù ngày mai người đứng cạnh anh, người mà anh nắm tay bước lên bục lễ đường là một cô gái khác không phải cô. Dù rằng nỗi nhớ về cô cứ âm ỉ càu xé tâm hồn anh. Dù rằng tim anh đau đến quặn thắt.
Ngày mai….
Người ta nghe thấy tiếng chuông nơi giáo đường vang từ xa. Hôn lễ một cặp đôi được tổ chức.
Người ta thấy có một cô gái ngồi thật lâu bên kia đường nhìn về phía cánh cổng nhà thờ.
Người ta thấy cô khóc…
Theo Blog Radio
-
28 phút trướcCô gái trẻ 19 tuổi nhưng có ngoại hình kỳ lạ, da nhăn nheo, trông già như một bà cụ vì bị lão hóa sớm.
-
58 phút trướcSau cú sốc năm 2004 thi đại học nhưng không nhận được giấy trúng tuyển, đến năm 2019, Trần Xuân Tú quyết định thi lại thì phát hiện sự thật chấn động.
-
1 giờ trướcSo với Công nương Kate, Vua Charles không giấu diếm việc bị bệnh ung thư ngay từ đầu.
-
1 giờ trướcXem xong ai cũng thốt lên: Họ cùng nhau lão hoá ngược à?
-
2 giờ trướcNgười đàn ông 71 tuổi cưới cô gái 32 tuổi vừa trẻ trung lại xinh đẹp. Trong đám cưới, vẻ mặt cô dâu cũng tràn đầy nụ cười, có vẻ cả hai đều rất hạnh phúc khiến ai cũng ngưỡng mộ.
-
2 giờ trướcChi tiết lịch thi đấu vòng bán kết AFF Cup 2024 (ASEAN Cup) mới nhất: Đội tuyển Việt Nam gặp Singapore 2 trận.
-
3 giờ trướcBình luận viên Vũ Quang Huy cho rằng Nguyễn Xuân Son vẫn chưa thể hiện hết khả năng sau màn ra mắt ấn tượng trong màu áo đội tuyển Việt Nam.
-
3 giờ trướcSau khi kết thúc trận đấu giữa ĐT Việt Nam và ĐT Myanmar, ống kính máy quay trên sân vô tình bắt được khoảnh khắc cầu thủ Xuân Son và Soe Moe Kyaw (ĐT Myanmar) có những trao đổi ngay trên sân.
-
4 giờ trướcHành động thể hiện cặp đôi này đang hạnh phúc thế nào.
-
6 giờ trướcKhông chỉ nam TikToker này mà dân mạng xem xong cũng rất thích thú trước món quà của Lê Tuấn Khang.
-
14 giờ trướcTikTok sẽ bị cấm ở Albania trong ít nhất một năm.
-
16 giờ trướcKhi nhìn thấy đứa con vừa chào đời, người chồng vô cùng sốc. Tuy nhiên, người vợ đã kiên quyết phủ nhận mọi hành vi ngoại tình.
-
17 giờ trướcHot girl xinh đẹp và nam streamer nói chuyện thoải mái vui vẻ.
-
20 giờ trướcBáo Hàn Quốc khen Xuân Son, đánh giá tuyển Việt Nam do HLV Kim Sang Sik dẫn dắt, vào bán kết ASEAN Cup 2024 (AFF Cup) ấn tượng, có thể đấu Thái Lan ở chung kết.
-
1 ngày trướcChuẩn bị đón Giáng sinh, MC Diệp Chi trang trí căn hộ bằng một cây thông tươi lung linh ngập sắc đỏ và vàng.
-
1 ngày trướcTừng tốt nghiệp loại giỏi ngành Ngôn ngữ Nhật, Thanh Nhàn có thể sử dụng được cả tiếng Nhật, Trung và Anh. Dẫu vậy, sau khi ra trường, Nhàn quyết định theo đuổi nghề tài xế xe công nghệ.
-
2 ngày trướcSau 10 năm trúng xổ số 108 triệu Bảng Anh (hơn 3.435 tỷ đồng), người đàn ông cho biết cuộc sống rất nhàm chán, khác xa tưởng tượng.
-
2 ngày trướcChỉ nhớ rằng bản thân từng đóng phim nhưng chưa một lần xem lại, sau hơn 20 năm, cậu bé ngày đó giờ đã có quá nhiều thay đổi.
-
2 ngày trướcNam tiktoker thường xuất hiện với tạo hình giả gái trong các video, nhưng mới đây Long Chun đã khiến cộng đồng mạng "sốc ngã ngửa" khi thông báo có con gái đầu lòng.
Tin tức mới nhất
-
33 phút trước
-
58 phút trước
-
58 phút trước