Tháng 7, con nhớ Mẹ!

Con được sinh ra đã là đứa trẻ mồ côi Mẹ. Ngày con ra đời cũng là ngày Mẹ ra đi mãi mãi trong phòng mổ. Con chưa một lần được ôm ấp bởi vòng tay Mẹ, chưa một lần được mò tìm bầu sữa thơm của Mẹ.

Bà nội kể rằng, ngày bé con rất ngoan. Nhưng cứ đêm đến, trẻ con lại khóc tìm Mẹ. Có những hôm con đang ngủ ngon lành, bỗng dưng thức giấc hai bàn tay nhỏ xíu quờ quạng tìm bầu vú Mẹ. Quờ quạng mãi chẳng có gì con lại lăn ra khóc, bà nội phải ôm con thật chặt, xoa đầu vỗ về thì con mới ngon giấc. Đến khi con bi bô tập nói, từ đầu tiên con gọi là Mẹ. Nhìn thấy ai là phụ nữ con cũng gọi “Mẹ, Mẹ” khiến mọi người không khỏi rớt nước mắt vì thương con, thương cả Mẹ nữa.

Lớn lên, con biết mình mồ côi, biết Mẹ vì khó sinh mà ra đi mãi mãi. Nhớ ngày ấy, hội con gái lớp con, đứa nào cũng được Mẹ chăm chút cho từng tý, mua váy đẹp, tết tóc hai bên, con thầm hỏi Mẹ con đang ở đâu? Một lần, cô giáo cho bài tập tả về người mẹ, con bối rối không biết tả thế nào. Lần ấy con để giấy trắng, cũng là lần đầu tiên con bị điểm kém. Về nhà, con hỏi ba “Mẹ con là ai, Mẹ đâu rồi?”. Mắt ba rơm rớm chỉ lên bàn thờ: “Mẹ con đó, Mẹ ở đó luôn nhìn về con”. Khi đó con chỉ nghĩ đơn giản, Mẹ chỉ là người phụ nữ trong tấm hình đen trắng ấy.

Tháng 7, con nhớ Mẹ! - 1
(Ảnh minh họa)

Con lớn lên, bắt đầu nhận thức được mọi việc. Bà nội và ba kể rất nhiều về Mẹ, về chuyện Mẹ vất vả như thế nào khi 9 tháng 10 ngày mang thai con. Rồi Mẹ khó sinh, người ta bảo chỉ có thể cứu Mẹ hoặc con. Ba xin người ta cứu Mẹ nhưng Mẹ nhất định chọn cứu con. Vì Mẹ muốn con được sinh ra trong cuộc đời này, được làm người, được hít thở bầu không khí chung với ba. Mẹ nói, không có con cuộc đời Mẹ trở nên vô nghĩa, Mẹ sống làm gì nữa. Vậy là, người ta cứu con.

Mỗi khi kể về Mẹ, con thấy ba vẫn bỏ kính ra, len lén lau đi giọt nước mắt còn đọng trên má. Trên đầu ba, mái tóc đã điểm muối tiêu. Bà nội bảo, sau ngày Mẹ mất, tự nhiên tóc ba lốm đốm bạc, có lẽ vì quá thương nhớ Mẹ. Con không kìm được nước mắt mỗi khi nhớ về Mẹ, nhớ đến lý do con được sinh ra trong cuộc đời này. Mẹ ơi, con cảm ơn Mẹ!

Bà nội mất, ba ở vậy nuôi con dù có người rất muốn lập gia đình với ba. Người ta bảo gà trống nuôi con vất vả nhưng ba chỉ cười “sá gì so với sự hy sinh của cô ấy”. Con biết, ba vẫn luôn nhớ đến Mẹ, nhớ đến sự hy sinh của Mẹ nên không đi bước nữa. Đêm đêm, bên cạnh chiếc gối của ba, con vẫn thấy bộ quần áo của Mẹ. Ba bảo thiếu bộ quần áo đó, ba không sao ngủ được. Cũng đôi lần đi học về, con bắt gặp Ba mang quần áo của Mẹ ra hong nắng vì “Mẹ rất thích mùi nắng”. Con bật khóc, Mẹ ơi con và ba luôn nhớ đến Mẹ!

Ba là gà trống nuôi con, nhưng ba luôn cố gắng giống như một người Mẹ. Khi con biết yêu, Ba thường thay Mẹ dặn dò: “Con gái phải biết giữ mình, phải biết tôn trọng bản thân mình thì đàn ông nó mới quý. Giá Mẹ con còn sống,…”. Giá Mẹ còn sống, những lời dạy này ba không phải nói ra, mà là chuyện Mẹ và con gái với nhau. Nhưng Mẹ không còn trên đời, ba vừa là ba vừa là Mẹ của con. Ba chẳng nề hà việc nhà, chẳng nề hà giặt giũ chăm sóc con. Đôi lúc, con tự nhủ, cuộc đời vẫn còn ưu ái lắm khi cho con có được hai đấng sinh thành là Ba và Mẹ.

Ngày con lấy chồng, con không có Mẹ bên cạnh. Con và ba ôm nhau khóc. Con khóc vì tủi thân, ngày quan trọng nhất cuộc đời con không có Mẹ. Con ao ước được Mẹ dặn dò trước khi về nhà chồng, được ôm Mẹ mà khóc tu tu vì phải xa nhà. Nhưng chỉ có con và ba. Ba khóc vì mừng, cuối cùng con gái cũng tìm được hạnh phúc. Ba thắp nén nhang lên bàn thờ Mẹ, khẽ khàng vuốt di ảnh đã mờ của Mẹ thì thầm: “Em ơi con gái mình lấy chồng, em chúc phúc cho con nhé!”. Con càng thương ba hơn, từ nay ngôi nhà đã thiếu vắng bàn tay phụ nữ lại càng trở nên cô quạnh lẻ loi hơn.

Ba ngày càng trầm tính ít nói. Mỗi lần về nhà, con lại giục ba tìm một người bạn già để tâm sự sớm hôm. Nhưng lần nào ba cũng lắc đầu xua đi: “Con gái lớn rồi biết quan tâm ba ghê nhỉ, nhưng ba sống thế này quen rồi, có người lạ khó chịu. Vả lại ở đây vẫn còn Mẹ con bầu bạn”. Con biết, dù con nói gì thì ba cũng chẳng chịu nghe theo. Con biết, trong lòng ba, Mẹ vẫn còn sống mãi, vẫn bầu bạn với ba hàng ngày. Con thương ba, cũng thương cả tấm chân tình của ba với Mẹ. Con hiểu, cuộc đời người phụ nữ, còn có gì hạnh phúc hơn khi có một người bạn đời chân thành như ba. Con chỉ thầm mong, người đàn ông của cuộc đời con, rồi sau này cũng sẽ chân tình như ba với Mẹ.

Tháng 7, con nhớ Mẹ! - 2
(Ảnh minh họa)

Con có bầu lại càng hiểu nỗi vất vả của Mẹ. Những cơn ốm nghén luôn khiến con mệt mỏi, nhưng con hạnh phúc lắm Mẹ ạ. Con hiểu cảm giác của Mẹ năm xưa khi mang thai con, hiểu được sự hạnh phúc vô bờ bến khi mang trong mình một sinh linh bé nhỏ. Chắc hẳn, Mẹ cũng từng như vậy phải không Mẹ? Con mong ngóng từng ngày, từng giờ đến ngày con gái con chào đời. Con mong ngóng được ôm ấp vỗ về con gái con. Được cầm bàn tay nhỏ xíu của con gái mà xuýt xoa, mà nâng niu.

Tháng 7, một mùa Vu Lan lại sắp tới. Hàng năm, ba và con đều lên chùa vào ngày đó. Ba và con đều cài cho mình một bông hồng màu trắng, để tưởng nhớ về Mẹ, người đã cho con cuộc sống này. Năm nay, mùa Vu Lan, có lẽ lúc đó con đang vật vã với cuộc chiến sinh tử để giành sự sống cho mẹ con con. Có thể con chẳng thể lên chùa, cài lên ngực một bồng hồng trắng, nhưng Mẹ ơi, trái tim con vẫn luôn nhớ đến Mẹ. Con yêu Mẹ của con!

Theo Khám Phá

Tin tức mới nhất