Nỗi ám ảnh mang tên 'chồng nhà người ta'

Chồng tôi làm gì tôi cũng thấy ngứa mắt và không tránh khỏi so sánh với “chồng người”. Có phải tôi đã hết yêu chồng rồi không?

Hôm nay, một chị ở cơ quan tôi đến khoe, hôm qua sinh nhật, chồng chị đã cho chị đi ăn tối ở một nhà hàng sang trọng, không quên kèm theo món quà là chiếc túi hàng hiệu mà chị thích, cùng bó hoa hồng đỏ rực.

Đôi mắt chị ánh lên sự sung sướng và như mọi ngày, chị cứ kể những câu chuyện để cho mọi người thấy chồng chị tuyệt vời như thế nào. Một người đàn ông đẹp trai, thành đạt, biết quan tâm đến gia đình, luôn ngọt ngào với vợ như thuở mới yêu…

Lúc đó, tôi chỉ muốn bịt hai tai lại, trong lòng đầy ghen tị. Hôm qua, sinh nhật chị cũng trùng với ngày sinh nhật của tôi đấy, vậy mà lại là ngày chẳng vui vẻ gì với tôi. “Chồng nhà người ta” thì tốt đẹp thế, còn chồng mình…

Nỗi ám ảnh mang tên chồng nhà người ta-1
“Chồng nhà người ta” thì tốt đẹp thế, còn chồng mình…

Cả ngày hôm qua, tôi chờ đợi một tin nhắn hay một hành động nào đó của chồng để cho thấy rằng anh nhớ đến ngày sinh nhật của tôi. Nhưng đáp lại chỉ là sự hờ hững. Đến cuối ngày, tôi buộc phải thông báo với chồng: “Hôm nay sinh nhật em đấy, em muốn đi ăn một món gì đó ngon ngon, anh về sớm nhé”.

Lúc đó, chồng tôi mới nhắn tin lại: “Thế à”, rồi trách tôi không nói sớm, anh lỡ hẹn với đám bạn rồi, để cuối tuần đi ăn sinh nhật bù. Lúc đó, tôi chán nản thực sự, chẳng thèm nói thêm câu gì nữa, quay sang nhìn đồng nghiệp thì thấy chị đang sửa soạn về sớm để chờ chồng đón đi ăn sinh nhật, tôi muốn bật khóc.

Đó chỉ là một trong vô vàn câu chuyện về sự vô tâm của chồng tôi. Không chỉ vô tâm đâu, chồng tôi dường như còn hội tụ đủ thứ tính xấu của đàn ông, vô cùng lười biếng, chẳng chịu san sẻ việc nhà với tôi. Tôi mà có việc đi công tác vài ngày, về đến nhà sẽ thấy không khác nào bãi rác. Bát chưa rửa, quần áo hôi chất đống chưa giặt, thùng rác đầy chưa đổ…

Tôi chưa được nghỉ nghỉ ngơi phút nào đã phải lao vào dọn dẹp trong khi anh nằm vắt chân trên giường cắm mặt vào điện thoại. Anh cũng không chơi cùng con, toàn để nó phải chơi một mình. Thế nên, việc nhà đã bề bộn, con lại suốt ngày bám lấy chân, tôi chẳng có giây phút nào để chăm sóc bản thân. Những lúc như thế, tôi lại nghĩ đến “chồng của đồng nghiệp ở cơ quan”.

Chị hay kể, sau những lần đi công tác về, nhà cửa chị luôn được dọn dẹp sạch sẽ, ngăn nắp. Anh sẵn sàng vào bếp nấu ăn cho chị, hai vợ chồng cùng san sẻ công việc bếp núc chứ chẳng bao giờ để chị cặm cụi trong bếp một mình… Anh luôn dành thời gian rảnh cho con. Thế nên chị kể, con chỉ suốt ngày bám bố, chị thảnh thơi đi làm đẹp…

Những câu chuyện chị kể lại ám ảnh, thấm sâu vào trong đầu tôi, để mỗi lần về đến nhà, nhìn thấy chồng tôi lại thấy chán nản. Trong đầu tôi lúc nào cũng hiện lên sự so sánh chồng mình với “chồng nhà người ta”. Mà càng so sánh, tôi lại càng thấy chồng mình tệ. Cứ như thế này, tình cảm của tôi dành cho chồng sẽ nguội lạnh đi mất. Tôi phải làm gì để chồng mình thay đổi tốt hơn?

Theo VOV

Xem link gốc Ẩn link gốc https://vov.vn/tinh-yeu-gia-dinh/noi-am-anh-mang-ten-chong-nha-nguoi-ta-1023994.vov

gia đình hôn nhân vợ chồng

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao